Cô dâu của ai?

Em Thân Yêu Nam Yên 13:48 18/06/2023

 Trên tay Phương là hộp quà đỏ nhung tinh xảo, được thắt bằng chiếc nơ sữa ngọt ngào.  

 Linh đã chọn cho cô một chiếc váy trễ vai gợi cảm, trên mác còn in dòng chữ: khoe trọn vẻ đẹp của bạn.

 Cô chạm vào mặt vải mềm mại, ý cười đong đầy trong đáy mắt. Tưởng tượng đến vẻ bất ngờ của Vinh khi cô khoác lên mình bộ váy này, mặt Phương bất giác đỏ lên. Lại nghĩ xa hơn một chút, tiếng cười đã bật ra khỏi bờ môi.

 Ôi! Thứ cho cô đã trót liên tưởng phong phú, đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp, chỉ tại trong tiểu thuyết có quá nhiều tình tiết khiến trái tim thiếu nữ đập rộn ràng.

 "Biểu cảm đăng xuất khỏi trái đất đấy là sao hả?"

 Câu hỏi của sếp Hà đã thành công kéo Phương khỏi dòng suy nghĩ lãng mạn kia. Cô hắng giọng:

 "Có gì đâu ạ, em đang nghĩ về ngày ra mắt Doha mà!"

 Chị nheo mắt:

 "Cô định qua mắt tôi đấy à? Mắt chị mày còn hơn cả kính chiếu yêu đấy. Mày đã hiện nguyên hình là một kẻ ngây ngốc bị tình yêu làm cho lú lẫn. Ha ha..."

 Phương dẩu môi:

 "Toàn bêu xấu em!"

 Chị Hà để xấp tài liệu xuống bàn, vui vẻ hỏi Phương:

 "Thế nào? Làm một bữa liên hoan chứ nhỉ? Mừng cô không phải ôm theo đống thạch cao kia đi làm nữa?"

 "Để hôm khác đi chị, hôm nay..."

  Phương chưa nói hết câu, sếp Hà đã chú ý đến hộp quà bên cạnh cô, cười ha hả:

 "Hiểu rồi... hiểu rồi... ra là thế hử? Người ấy đón cô về hành tinh của hai đứa à?"

 Phương ngại ngùng đáp:

 "Chị này, da mặt em mỏng đó!"

 Ngụm cà phê trong miệng sếp Hà suýt nữa phải phun ra ngoài. Con oắt này vừa nói da mặt nó mỏng đấy à?

 Ngoài anh chàng kia, chị không thể nghĩ ra còn ai có thể khiến Phương biết ngại ngùng đỏ mặt nữa.

 Chị lắc đầu, cười tủm tỉm:

 "Bao giờ cưới?"

 Phương giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của chị. Phải rồi, bao giờ mới cưới? Cô đã hơn hai mươi lăm tuổi.

 "Biết HW studio ở Đống Đa chứ?" Chị nháy mắt.

 Đó chẳng phải địa chỉ chụp ảnh cưới nổi tiếng hàng đầu ở thủ đô sao? Phương còn đang lơ ngơ, chị nói:

 "Chủ HW là bạn đại học của chị, đến lúc em làm cô dâu, chị mày đảm bảo sẽ hú anh ấy đích thân cầm máy ảnh, cho cưng những bức hình lung linh nhất."

 Nhìn chị vỗ ngực đảm bảo, Phương phì cười:

 "Xem ra em lại lần nữa được sếp cho thơm lây rồi!"

 Khi Huy mở cửa phòng họp bước vào, Phương và chị Hà còn đang tranh luận váy cưới kiểu đuôi cá hay bồng bềnh cổ tích sẽ đẹp hơn.

 Anh hỏi:

 "Có buổi tiệc nào mà quên mời tôi à?"

 Phương xoa má mình:

 "Làm gì có ạ? Em với sếp nói chuyện linh tinh thôi."

 Huy nhún vai, kéo ghế xuống ngồi cạnh cô:

 "Xem ra cũng đến ngày tháo bột rồi nhỉ?"

 "À... vâng." Phương đáp.

 Chị Hà bên cạnh tiếp lời:

 "Vừa khéo, là hôm nay đấy. Cậu nhìn thấy cái hộp kia chưa? Chồng chưa cưới người ta tặng đấy. Nãy giờ đang bàn kiểu váy nào đẹp cho cô dâu Phương. Em cũng là dân làm nghệ thuật, thử phát biểu ý kiến xem?"

 Ngó lơ vẻ ngại ngùng của Phương, chị nhìn đồng hồ, quay sang phía em trai:

 "Vẫn sớm, nói chuyện ngoài lề chút, ha ha... mày xem có phải váy đuôi cá tôn dáng hơn không cơ chứ? Chị đã bảo mà, thế nhưng con bé này..."

 Dường như Huy nghe thấy một tiếng nổ lớn bên tai, sau đó âm thanh sắc nhọn cứ lặp đi lặp lại khiến màng nhĩ đau rát: chồng chưa cưới... cô dâu...

 Ai là chồng chưa cưới của ai?

 Ai là cô dâu của ai?

 Bàn tay Huy cuộn lại thành nắm đấm giấu trong túi áo, tay còn lại siết chặt chiếc cốc sứ trên bàn.

 Anh nghĩ khi nãy nhất định mình đã bất cẩn, quên bỏ đường vào cà phê, nếu không thì thật khó lòng lý giải vị đắng chát này thế nào.

 Tách!

 Trong tiếng kinh hô của chị gái mình, Huy nhìn theo ánh mắt chị, nhìn những mảnh sứ trắng vỡ trên bàn, nhìn chất lỏng màu đen lạnh lẽo kia men theo đó chảy xuống vạt áo anh.

 Chỉ trong tích tắc cánh tay Huy được bắt lấy, nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Phương, anh nhận ra có lẽ mình đã bỏ sót điều gì đó.

 Thì ra, còn một màu đỏ nữa. Đỏ hơn nhiều chiếc hộp mà cô vẫn đang để trên mặt bàn kia.

 Màu đỏ ấy ứa ra từ lòng bàn tay anh, Huy tự hỏi có phải lúc này nó đang phát ra tiếng tí tách?

 Lực chú ý của Huy dồn hết vào bàn tay đang run run giữ lấy vết thương của anh. Lần đầu tiên anh sát gần cô đến thế.

 Huy thẫn thờ nhìn những ngón tay đã từng lướt trên dây đàn ghi ta, cất lên giai điệu mà anh trộm giấu trong lòng suốt bao năm.

 Liệu trái tim của em lúc này có đập nhanh hơn nhịp nào không? Dẫu chỉ bởi một thoáng hoảng hốt?

  Nhưng anh vừa mới nghe thấy gì? Khiến tai vẫn còn đau buốt.

 Phương sắp trở thành cô dâu, Phương đang hân hoan nói về váy cưới, vậy còn chú rể là ai?

 Bấy giờ Huy mới tìm lại được âm thanh của mình, anh cười khẽ:

 "Chất lượng cốc bây giờ tệ quá nhỉ?"

 Chính anh cũng không biết, nụ cười ấy có bao nhiêu xót xa.