Cuộc gặp mặt lần thứ hai

Chuông báo hiệu vào lớp vang lên.

 

Trên dãy hành lang dài, một nhóm giáo viên từ phòng giáo viên bước ra, có người cầm túi xách, người ôm giáo án mọi người vừa đi vừa trò chuyện thẳng đến phòng học mình dạy dần tách ra.

 

Lớp học Tịnh Thi dạy ở gần cuối dãy, khi đến trước cửa lớp 2C của mình thì chỉ còn cô và Thư Nhã. Tịnh Thi chào một tiếng với cô ấy sau đó cũng đi vào lớp dạy.

 

Bọn trẻ con giây trước còn ồn ào chạy nhảy từ bàn trên xuống bàn dưới, giây sau khi nhìn thấy giáo viên đi vào liền lập tức ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi, lễ phép đứng nghiêm chào.

 

Tịnh Thi đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp mỉm cười hỏi: "Các con hôm qua ngủ có ngon không?"

 

Đám trẻ đồng thanh đáp lời: "Dạ ngon ạ."

 

Tịnh Thi nhẹ giọng: "Vậy có về nhà làm bài tập cô dặn không nhỉ?"

 

"Có ạ."

 

"Các em ngoan lắm!"

 

Tịnh Thi hài lòng đi đến bàn giáo viên ngồi xuống, cô lấy quyển sổ danh sách từ trong túi, mở ra, như thường lệ bắt đầu điểm danh. 

 

Hôm nay là tuần thứ hai Tịnh Thi đi dạy, cô vừa ra trường không lâu thì may mắn xin được vào làm giáo viên tiểu học cho trường Hoa Thiên.

 

Là giáo viên ký hợp đồng bổ sung, khi cô đi dạy đã là một tháng kể từ sau ngày tựu trường.

Những ngày đầu đi dạy ở một môi trường hoàn toàn mới, sự bỡ ngỡ và lạ lẫm không phải là không có nhưng Tịnh Thi không quá để tâm. 

 

Việc làm Tịnh Thi lo lắng hơn đó là học sinh mà cô chủ nhiệm sẽ cảm thấy xa lạ với cô, dù sao các bạn nhỏ đã tiếp xúc trong khoảng một tháng với giáo viên trước, nay đột nhiên thay đổi một cô giáo khác khó trách các em sẽ hụt hẫng.

 

Cách dạy mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống ai, một khi các bé đã thân quen với ai rồi thì sẽ đi theo nếp của người đó. 

 

Trước ngày chính thức nhận lớp mấy hôm, Tịnh Thi đau đầu suy nghĩ cả một buổi sáng mới ra một phương pháp, cô liền nói lại với hiệu trưởng đồng thời nhờ sự giúp đỡ của vị giáo viên hiện tại của lớp 2C chính là cô giáo Thư Nhã. Cả hai người khi nghe qua lời đề nghị của cô cũng cho là đúng và đồng ý làm theo.

 

Phương pháp kia thật không quá khó khăn, cô chỉ muốn cô Thư Nhã đừng đột ngột rời đi vị trí mà cùng với cô, cả hai người đứng lớp chung một thời gian để các học sinh từ từ tiếp nhận sự xuất hiện của cô bằng một cách tự nhiên nhất. Cô giáo Thư Nhã hỗ trợ giúp dẫn dắt cô quen thuộc với các bạn nhỏ sau đó sẽ bàn giao lại lớp.

 

Hôm nay là ngày Tịnh Thi chính thức đứng lớp một mình.

 

Trên đường đến đây cô có hơi căng thẳng sợ bản thân làm không tốt, không nghĩ khi chính thức đứng trên lớp, trước mặt là bọn trẻ đáng yêu mà cô tiếp xúc một tuần qua, tâm trạng cô lại vô cùng thoải mái, sự căng thẳng trước đó cũng biến đi đâu mất.

 

Tịnh Thi nhìn quyển sổ gọi một lượt hết những cái tên trên danh sách, tổng cộng có mười tám học sinh, tất cả đều có mặt chỉ riêng một người. Tịnh Thi hơi nhíu mày nhìn cái tên Trần Thiên Ý trên tờ giấy, cô lại ngước nhìn xuống chiếc ghế trống ở giữa lớp.

 

Đây không phải tên của cô bé Đường Đường sao? 

 

Giờ này không có mặt trên lớp em ấy hôm nay đi trễ hay là nghỉ học nhỉ?

 

Tịnh Thi nhớ không lầm sáng giờ cô không có nhận cuộc gọi xin báo nghỉ nào của phụ huynh cả. Tuy nhớ vậy nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra xem, thông báo cuộc gọi gần nhất vào tám giờ tối qua là mẹ cô gọi đến hỏi thăm, ngoài ra chẳng còn cuộc gọi nào khác. 

 

Cô bảo cả lớp im lặng rồi bấm số mẹ Đường Đường, muốn gọi hỏi một chút.

 

"Xin lỗi…"

 

Tịnh Thi dừng lại động tác trên tay, cô ngước mắt nhìn hai người đứng trước cửa lớp.

 

Khi nãy lái xe đến cổng trường Tùng Dương đã biết bị trễ, anh chỉ đành bế Đường Đường đi thật nhanh vào lớp. 

 

Vừa đến cửa lớp, đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh cô gái thanh tú ngồi ở ghế giáo viên, cô mặc trên người một chiếc váy màu be thanh nhã, mái tóc dài kẹp gọn phía sau đầu, mắt rủ xuống, mày nhíu chặt, chỉ để lộ một bên sườn mặt thanh tú.

 

Cô cúi đầu làm anh không nhìn rõ được nét mặt, không biết vì sao kể từ lần gặp đầu tiên trong trí nhớ của anh đã sớm khắc ghi vẻ đẹp thanh tú của cô. Lúc này trong tay cô cầm điện thoại như muốn gọi cho ai đó, anh đoán có thể là cô gọi cho chị dâu anh hỏi về Đường Đường.

 

Tùng Dương lên tiếng gọi cũng không đi vào chỉ đứng ở ngoài cửa đợi cô gái đi ra.

 

Cô gái chỉ cao chừng một mét sáu, chiếc váy liền màu be ôm lấy dáng người mảnh khảnh, làn váy rộng theo mỗi bước đi của cô nhẹ nhàng lay động. 

 

Gương mặt trong trí nhớ hiện ra, trắng trẻo, sạch sẽ, trang nhã không dính chút son phấn, cô đi đến cách anh ba bước thì dừng lại, gật đầu chào hỏi anh.

 

Tịnh Thi mỉm cười, xoa đầu nhỏ của Đường Đường, hỏi: "Có phải Đường Đường chúng ta thức trễ cho nên mới làm muộn giờ đi học không nè?"

 

Đường Đường lắc đầu, liếc nhìn người chú cao lớn của mình: "Không có ạ, là do chú út thức trễ, con còn thức sớm hơn cả cậu, còn phải chạy sang phòng gọi cậu dậy nữa ạ."

 

Con bé nói quá nhanh làm Tùng Dương trở tay không kịp, tuy vậy lời vạch trần của cháu gái không làm anh cảm thấy xấu hổ, anh ngước mắt nói sơ với Tịnh Thi: "Xin chào cô, ngại quá vì tối qua tôi làm việc tới khuya do vậy mà sáng nay thức quá giờ làm ảnh hưởng đến việc đưa Đường Đường đi học. Mong cô thông cảm!"

 

Lời anh nói không tính là ngụy biện, công việc kinh doanh quả thật đã ổn định nhưng cũng có một số việc quan trọng cần anh xử lý gấp, đêm qua đến một giờ sáng anh mới giải quyết xong tất cả để đi ngủ.

 

Lý do mà Đường Đường nói làm Tịnh Thi không ngờ tới được, lời nói trẻ con vô tư nhưng hai người lớn bọn họ nghe được thì có chút khó xử. Không để bầu không khí trở nên ngại ngùng người ngoài cuộc là cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

 

"Vậy chú út cho tôi hỏi, Đường Đường đã kịp ăn sáng chưa?"

 

Tùng Dương nói: "Cô đừng lo, ở nhà con bé đã ăn rồi tôi mới đưa đi học."

 

Tịnh Thi thở phào, vừa rồi cô lo Đường Đường vì đi học trễ chưa kịp ăn sáng, còn định chạy xuống canteen mua một phần đồ ăn, nghe con bé ăn rồi cô cũng đỡ lo.

 

Nhận ra thời gian đã không còn sớm, anh không ở lại cản trở việc dạy học của cô, anh lên tiếng: "Không làm phiền nữa, tôi giao Đường Đường lại cho cô, xin đi trước, buổi chiều tôi sẽ đến đón con bé. Cảm ơn cô."

 

"Vâng, tạm biệt anh."

 

Tịnh Thi nắm tay Đường Đường dắt cô bé đi vào lớp, đi được hai bước thì nghe thấy người phía sau gọi cô lại.

 

Cô xoay người nhìn người đàn ông trước mặt.