Bữa cơm bất ổn

Trên bàn ăn Trần gia món ngon sớm đã được bày biện đầy bàn, bốc khói nghi ngút chờ người thưởng thức, ông Trần Sơn ngồi ở vị trí đầu tiên, bên tay phải ông là bà Diễm Sương rồi đến Trần Tùng Dương, phía bên kia gia đình nhỏ của người con trai cả Hùng Huy lần lượt là vợ anh Thu Hương và con gái Đường Đường.

 

Hùng Huy anh trai của Tùng Dương gấp miếng thịt xào dưa vợ anh vừa bỏ qua bát anh cho vào miệng từ tốn nhai, vừa không quên nhìn em trai Tùng Dương đã lâu không gặp, quan tâm hỏi han.

 

"Công việc thế nào rồi? Quán cà phê kinh doanh tốt chứ? Nếu không em về công ty làm đi, hiện tại đang còn một chiếc ghế trống cho em đấy."

 

"Anh con nói đúng đó, không thì đóng cửa cái quán đó đi, đi về công ty mà làm. Con ăn học bao nhiêu năm giờ chẳng giúp ích gì được cho công ty gia đình cả, có thấy vô dụng không hả?" Ông Trần Sơn ngồi đầu bàn gật gù lại ca bài ca cũ, hùa theo ý con trai cả trách móc.

 

Tùng Dương đang chậm rãi ăn cơm, đây đã là bát cơm thứ ba anh ăn, lâu ngày không được ăn cơm mẹ nấu, hương vị vẫn đậm đà như vậy, trong hai năm nay đây có lẽ là bữa cơm ngon miệng nhất mà anh ăn.

 

Trần Tùng Dương chậm chạp nuốt thức ăn trong miệng xuống trả lời: "Quán của con đã đi vào hoạt động gần hai năm rồi, nếu không ổn hai người nghĩ con còn duy trì mở cửa đến bây giờ, chưa gì hai người đã đòi đóng cửa quán con rồi." Nói đến đây anh hơi ngưng lại, nhìn thẳng vào Hùng Huy: "Còn việc muốn em về công ty, anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

  

Hiện tại anh đang kinh doanh hai cửa tiệm cà phê nằm trên một con phố lớn, việc kinh doanh phải nói là rất được đi chứ. Đừng trách anh nói chuyện với Hùng Huy bằng giọng điệu gay gắt, ai bảo con người này lúc nào cũng nghi ngờ việc anh tự ra ngoài mở quán kinh doanh, một mực muốn anh về làm cho công ty gia đình. Anh còn không hiểu rõ suy nghĩ của anh ấy, muốn anh trở về công ty là để chia bớt gánh nặng cùng anh ấy đây mà. 

 

Mơ sớm quá đấy! 

 

Việc anh đã quyết đừng mong thay đổi, ngay từ đầu bản thân đã biết mình hợp với điều gì, sự tự do và không ràng buộc là điều mà anh luôn hướng đến, cho nên anh mới lựa chọn tự kinh doanh mà không phải là tiếp quản công ty. Tùng Dương hiểu rõ so với anh, Hùng Huy một người làm việc lý trí không thiếu sự quyết đoán càng thích hợp hơn cho vị trí kia.

 

Hai năm trước, khi nói ra dự định của bản thân, gia đình không một ai ủng hộ anh, điều là anh tự cố gắng từng bước từng bước xây dựng nên như ngày hôm nay. Hai quán cà phê kia là tất cả tâm huyết của anh.

 

Trong những năm qua, câu nói "ở công ty còn một chỗ trống dành cho chú đấy" Tùng Dương đã nghe vô số lần, tuy giữa hai anh em họ ít gặp nhau nhưng những cuộc gọi điện, hỏi thăm thì nhiều đếm không kể, đặc biệt là câu nói kia đều xuất hiện xuyên suốt trong mỗi cuộc gọi. Dần dà anh cũng đã quen, không quan tâm đến nó mà Hùng Huy cũng vậy, giữa hai anh em xem câu nói kia là một sự trêu chọc không thể thiếu trong các cuộc nói chuyện với nhau.

 

 

"Ồ… vậy lần này em thật ở lại ba bốn tháng sao?" Hùng Huy không quá để ý đến thái độ nói chuyện của em trai, anh lại tiếp tục hỏi.

 

Bình thường anh em bọn họ cũng nói chuyện với nhau như thế, một hai câu đã có mùi thuốc súng, muốn bùng nổ lúc nào thì bùng nổ. Nếu như bữa nào nói chuyện êm đẹp quá thì đó mới là bất bình thường.

 

 

Sau một phen trách mắng ở phòng khách bà Diễm Sương càng đau lòng con trai hơn, nhưng đau chỉ để trong lòng ngoài miệng bà vẫn nói ác một chút: "Ở lâu lâu một chút, mẹ nấu đồ ăn ngon bồi bổ cho con, tránh cho con lần sao về không trở thành bộ xương khô."

 

"Chắc khoảng ba tháng gì đó."

 

"Vậy vừa đúng lúc, tuần này anh chị phải về bên ngoại của Đường Đường có ít việc, nhờ chú đưa cháu đi học giúp anh chị." Người nãy giờ chưa nói chuyện Thu Hương, vợ của Hùng Huy lúc này mới lên tiếng.

 

Tùng Dương ngừng đũa, anh đã ăn cơm xong, thả người lười nhác dựa vào lưng ghế phía sau, nghe thấy lời nói, anh hơi híp mắt nhìn cháu gái nhỏ hăng say gặm gà rán trêu chọc: "Hai người giao Đường Đường cho em, không sợ sau một ngày em không kìm chế nỗi đẩy nó ra khỏi nhà sao?"

 

Thu Hương vuốt ve đầu nhỏ của con gái, cô mỉm cười nhìn Trần Tùng Dương: "Nếu chú có thể tự mình đẻ một đứa nhỏ đáng yêu như Đường Đường trả lại cho anh chị chú cứ việc đuổi con bé đi. Nhưng chị nghĩ việc này hơi khó đó chú út."

 

Thu Hương mang hình mẫu của người phụ nữ hiện đại, với mái tóc ngắn ôm sát cá tính cùng đôi mắt sáng tràn đầy vẻ tự tin và sắc sảo, trên người cô luôn tỏa ra thần thái của người phụ nữ trưởng thành mà bất kỳ người phụ nữ thành đạt nào cũng đều sở hữu.

 

Trần Tùng Dương: "..."

 

Lời vừa nói ra Tùng Dương cứ có cảm giác là lạ, rõ ràng là đang giễu cợt anh chưa có ai bên cạnh đây mà. Hết chồng rồi đến vợ, dường như lần về nhà này của anh chủ yếu là để nghe chửi mắng và chịu sự cợt nhả, gia đình chẳng một ai chào đón anh cả.

 

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc không mấy vui vẻ, chính xác hơn người không vui vẻ chỉ có mình Tùng Dương.

 

******

 

 

 

Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu rọi tia nắng đầu tiên trên những mái nhà, tiếng chim hót líu lo qua từng ngọn cây, làn gió mát quyện với khí lạnh tản mạn khắp nơi, dòng người bắt đầu hối hả ngược xuôi. 

 

Trong căn phòng rộng lớn được bao phủ một màu tối đen, rèm cửa kéo kín không một khe hở, điều hòa bật ở chế độ vừa phải, giờ đây trên chiếc giường lớn là lớp chăn dày phồng to đang bao bọc người bên dưới, người kia quấn mình kín mít chỉ chừa góc chăn hở làm lộ ra khuôn mặt nam tính điển trai đang ngủ rất say, là cảnh đẹp bao cô gái muốn ngắm nhất.

 

Nhưng mỹ nam có đẹp đến đâu thì đối với cô bé tám tuổi như Đường Đường cũng chẳng thèm quan tâm, vì hiện tại cô sắp trễ học rồi.

 

Nhìn cánh cửa khép chặt, Đường Đường cao giọng gọi to: "Chú út, chú út ơi."

 

Tùng Dương bị tiếng gọi đánh thức, lồm cồm ngồi dậy xuống giường, mờ mịt đi ra mở cửa. 

 

Anh vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối tung, giọng khàn khàn: "Có chuyện gì vậy Đường Đường?"

 

Đường Đường mếu máo: "Con trễ học, chú út mau đưa con đi học đi!"

 

Tùng Dương nhìn đồng hồ đeo trên tay đã bảy giờ hơn, anh không hỏi nhiều, trở vào phòng xếp chăn gối gọn gàng, vệ sinh cá nhân thay quần áo.

 

Đợi anh đi ra Đường Đường đã thay sẵn đồng phục đeo cặp sách đàng hoàng chờ anh. 

 

Tùng Dương đưa Đường Đường ra xe, cẩn thận khóa cổng, khởi động xe chạy đi.

 

Trên đường hai chú cháu trò chuyện cho nên Tùng Dương mới biết được, hai vợ chồng Hùng Huy có việc đột xuất nên về bên ngoại trước dự định mấy hôm, còn ông bà nội bận phải tham gia cuộc gặp mặt bạn học cũ cũng đã rời nhà sớm, trước khi ra cửa hai người còn không quên dặn cô bé có chuyện gì cứ đi tìm chú út, nếu anh không chịu làm thì chờ về ăn mắng của ông bà đi. 

 

Hèn gì lúc nãy anh có nhìn quanh nhà nhưng chẳng có một ai, đáng lẽ tuần sau anh mới đưa Đường Đường đi học, nhưng còn cách mấy ngày mọi người lại đồng lòng giao phó cô nhóc cho anh, bỏ mặc chú cháu hai người muốn làm gì thì làm, không thèm thông báo với anh một tiếng.

 

Hôm qua rõ ràng đã nói muốn bồi bổ sức khỏe cho anh, nay lại đổi ý bắt anh làm một ông bố trẻ, đưa con đi học rồi chăm con, đây là có ý muốn anh tập luyện trước để sau này đỡ bỡ ngỡ phải không?

 

Nói thì nói hai chú cháu bọn họ đến trường thì đã trễ mười phút. Tám giờ năm phút bắt đầu học, tám giờ mười hai người mới đến nơi, thêm thời gian năm phút Tùng Dương gửi xe sau đó mới dẫn Đường Đường vào lớp vừa đúng trễ mười phút. Cũng may trước đó mẹ anh đã cho Đường Đường ăn sáng xong xuôi, nếu không không biết bọn họ còn trễ bao lâu nữa.