Không chịu buông tha

Tôi cũng chả còn tha thiết gì đến cuộc hôn nhân này nữa, phải rồi, cái gì làm mình tổn thương thì cứ bỏ đi là xong.

 

Chừng hơn hai ngày sau là tôi ổn hơn nhiều rồi, mọi chuyện suy nghĩ xong xuôi hết.

 

Bố mẹ chồng và hắn ta cũng không quay trở lại thăm tôi thêm một lần nào, càng không có một cuộc gọi điện hỏi thăm sức khoẻ tôi ra sao.

 

May mà tôi có bố mẹ bên cạnh, nếu không, chắc tôi sẽ tủi thân rồi khóc rấm rức trong bệnh viện mất.

 

"Con nghĩ kĩ rồi mẹ ạ, con muốn li hôn. Rồi con muốn thực hiện lại ước mơ còn đang dang dở của mình."

 

Ước mơ của tôi chính là có thể mở một tiệm bánh, bánh ngọt, bánh mì, bánh chưng,... Nói chung là bánh gì cũng được, tôi đều muốn thử sức.

 

Đợt còn học đại học tôi cũng thường xuyên đi làm thêm ở mấy quán bánh như thế, rèn luyện tay nghề với cả học lỏm được mấy kinh nghiệm nên bánh tôi làm cũng ngon, đậm vị, chị chủ còn tấm tắc khen cơ.

 

Khổ nỗi, sức khoẻ tôi yếu nên bố mẹ không cho phép, sau cũng lấy chồng nên gác lại ước mơ thuở trẻ lại để lo cho gia đình.

 

"Ừ, sao cũng được, miễn là con vui bố mẹ sẽ hết lòng ủng hộ."

 

Tôi vuốt ve đôi tay mẹ, nhìn mẹ cười hiền. Đã lâu mới được dịp nhìn ngắm bà ở khoảng cách gần thế này mới thấy thời gian thế mà thật tàn khốc.

 

Nó lấy đi nhan sắc, tuổi xuân, rồi sức khoẻ của bà nhanh đến mức làm tôi bất ngờ.

 

Cũng có thể là do tôi hờ hững, lấy chồng là quên về thăm và trò chuyện với bà như xưa.

 

"Cảm ơn bố mẹ!"

 

Tôi xuất viện luôn, bắt taxi về nhà. Vừa mở cửa phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi oang oang trong phòng ngủ của tôi, tiếng mẹ chan chát từng câu từng chữ.

 

"Bỏ luôn chứ sao con, con ngốc hả? Cơ hội ngàn năm có một mà bỏ lỡ thì biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai."

 

"Nhưng... nhưng con vẫn còn yêu vợ con mẹ à, con không nỡ."

 

"Mày ngốc lắm con, mày giờ làm sếp rồi, tiền đồ rộng mở, bỏ con này thì lấy con khác, thiếu gì đàn bà."

 

Nghe vài câu thôi tôi cũng đủ hiểu câu chuyện mà hai mẹ con họ đang nói với nhau. Thì ra, chuyện mà hắn ngoại tình với mẹ chồng tôi lại là một tin vui ấy chứ?

 

Bởi mẹ biết tôi chắc chắn sẽ làm rùm beng mọi thứ lên rồi đòi li hôn, như vậy, việc bà dẫn về một cô con dâu mới mà bà ưng ý sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.

 

Tôi chua xót, cổ họng đắng chát lại, chồng không tốt là một nỗi đau, bố mẹ chồng không ra gì, nỗi đau nhân lên bội phần.

 

Tôi xông vào bên trong, trực tiếp phản bác lại.

 

"Mẹ nói đúng, con nên li hôn con trai mẹ sớm hơn mới phải. Biết mọi chuyện muộn thế này con mới thấy sao mà mình dại gớm!"

 

Phúc nhìn thấy tôi, hắn liền thay đổi sắc mặt, mặt hắn đen kịt lại như kẻ xấu làm chuyện gian bị bắt tại trận. Hắn nắm lấy cánh tay tôi, nói.

 

"Không, vợ nghe anh nói này."

 

"Anh nên ngậm mẹ cái mồm chó của anh vào đi, vợ vợ ngứa cả đít. Còn dám gọi thêm một lần nữa tôi đấm anh luôn đấy."

 

Thấy tôi đáp lại chồng gắt gỏng, mẹ chồng tôi mới to tiếng, quát.

 

"Ơ con bé này, đàn bà con gái quát chồng xa xả vậy hả, coi có ra thể thống gì không?"

 

"Cả mẹ nữa, con làm gì mẹ chả có tư cách nói con. À đúng rồi, nguyện vọng của mẹ con đáp ứng liền cho mẹ vui, xem như món quà lần cuối con tặng mẹ vậy. Đơn li hôn con viết cả rồi, mời mẹ bảo con trai kính yêu của mẹ kí giúp con với ạ!"

 

Tôi mở túi xách bên người, rút ra tờ đơn đập thẳng xuống giường, tiện thể ném luôn cái bút.

 

"Phan Ngọc Phúc, kí đi."

 

Mẹ hắn thấy thế mắt sáng hơn sao, nháy mắt với con trai còn nhặt bút lên dúi vào tay hắn nữa, giục.

 

"Phúc, kí đi con, nhanh lên."

 

Hắn lưỡng lự, chần chừ mãi không làm gì, rồi hắn lại nhìn sang tôi.

 

"Dung, em nghĩ lại đi, được không em?"