Con muốn li hôn

Tôi muốn cười lắm, mà tôi không tài nào nhếch miệng lên nổi.

 

"Còn con nữa Phúc, ở đây có bố mẹ vợ con lo rồi, con về công ty đi kẻo lỡ việc."

 

Tôi thấy hắn nghe lời bố mẹ hắn thật, nhờ bố mẹ chồng trông nom tôi rồi cuốn gói biến mất. Khi hắn đi, mẹ chồng tôi lại tiếp tục bài ca còn đang dang dở.

 

Tôi biết, bà ghét tôi lắm.

 

Mặc dù tôi cũng chưa biết mình làm gì sai, hay có gì khiến mẹ phật ý, mà bất kể lần nào gặp mặt, cái nhìn không mấy thiện cảm của bà khiến tôi thấy sợ hãi.

 

Bên nhà nội, ngoài chồng tôi còn có hai bác trai và một em chồng, đều đã dựng vợ gả chồng cả rồi. Tôi không phải dâu trưởng, nhưng mọi việc liên quan đến cả nhà, trách nhiệm đều dồn lên đôi vai tôi cả.

 

Từ giỗ chạp, đến đám cưới đám xin, rồi tết nhất.

 

Tôi cũng biết nên ngay từ ngày đầu về làm dâu, và trong cả lúc yêu cũng cố gắng để làm hài lòng bên nhà nội.

 

Cơ mà, sự cố gắng của tôi giống như nước đổ lá khoai vậy...

 

Nhiều lúc tôi nản, mà hắn cũng ra sức động viên, đâm ra cũng mềm lòng, dặn bản thân cố thêm chút nữa.

 

Tôi không tin, tình cảm thật lòng lại không đổi lấy được tình cảm.

 

"Ăn uống cho đủ rồi xuất viện sớm, ngày kia bên nhà bác Thêm có đám, con sang phụ bác một tay. Bác có nhờ mẹ, mẹ cũng đồng ý rồi. Vậy nhé, bố mẹ về trước đây, ở đây ngột ngạt khó chịu quá."

 

Thế rồi họ bỏ tôi lại ở đấy một mình cô quạnh, ốm mà không ai chăm sóc.

 

À thì ra cũng có những lúc tôi đáng thương đến như thế này!

 

Tôi nằm im mà nước mắt hai bên má cứ chảy hoài, đưa tay lên lau đi mà mãi chẳng thấy khô chút nào. Tôi nấc lên từng hồi, sao tôi lại biến thành cái bộ dạng thế này vậy?

 

Rồi cứu cánh của tôi cũng quay lại, mẹ đặt âu cháo nóng hổi bên bàn rồi lau mặt cho tôi, cẩn thận đỡ tôi tựa lưng vào thành giường.

 

Tôi yếu ớt, cổ họng cũng đắng chát. Mẹ đổ cháo ra bát, một tay cầm tô một tay cầm thìa thổi thổi rồi đút cho tôi.

 

"Ăn chút cho tỉnh con nhé, con xanh xao quá."

 

Tôi ngậm lấy thìa, ráng nuốt mà sao khổ sở, phải đến cả chục phút mới ăn hết được năm thìa con con.

 

Mẹ vẫn kiên trì đút cho tôi, thương mẹ nên tôi cũng ráng ăn cho nhanh, được tầm nửa bát thì mẹ thôi, đưa bố đi rửa rồi ngồi lại nhìn con gái.

 

Tôi hai mươi sáu tuổi đầu rồi, lấy chồng hai năm, xa nhà từ năm học đại học, sau cùng vẫn như một đứa con nít để bố mẹ đút cơm cho ăn.

 

"Có nhọc lắm không con?"

 

Tôi lắc đầu, mẹ ừm một tiếng rồi lại nói tiếp.

 

"Lấy chồng mệt con nhỉ? Lại thêm bố mẹ chồng chả ra gì còn mệt gấp trăm vạn lần."

 

Tôi gật đầu, giờ thì tôi mới thấu lí do năm xưa mẹ không muốn tôi gả cho Phúc.

 

Hồi ấy, bố mẹ chồng tôi cũng phản đối dữ dội, bố mẹ tôi cũng gay gắt lắm, nhưng hai đứa con đều cứng đầu nên cuối cùng vẫn phải chấp nhận cho hai đứa tôi tiến hành hôn lễ.

 

Đám cưới diễn ra chóng vánh vì không có nhiều bạn bè, người thân, ông bà thông gia nhìn nhau cũng bằng mặt không bằng lòng.

 

"Lẽ ra năm đó mẹ nên sống chết không cho con lấy nó, để giờ mẹ nhìn con khổ, mẹ không đành lòng."

 

Câu nói của mẹ cứa nát lòng tôi, vốn dĩ đâu phải lỗi của bà. Tôi còn đem cái chết để doạ bà nếu như không cho tôi kết hôn nữa kia mà, sao bà có thể tiếp tục làm lớn chuyện khi chỉ có một người con gái duy nhất?

 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mẹ tôi không sai, người sai là tôi.

 

Tôi sai rồi, sai thật rồi.

 

"Mẹ... mẹ ơi, con muốn li hôn."

 

Tôi gắng lắm mới thốt lên được câu này, mẹ tôi liền gật đầu đồng ý.

 

"Được, li hôn cho xong."

 

Tôi vừa khóc vừa kể lể cho mẹ nghe nỗi lòng của mình.

 

"Con... con bị thằng Phúc phản bội mẹ ạ, nó dám ngoại tình sau lưng con."

 

Nước mắt lã chã rơi, mẹ đều dùng khăn lau khô đi hết, đáp.

 

"Đợi con khoẻ mẹ đưa con ra toà. Con có thể bỏ qua chuyện gì cũng được, nhưng ngoại tình thì tuyệt nhiên không. Làm tới cùng cho mẹ, nghe chưa?"