Yêu Sớm Là Không Tốt!

“Cục cưng! Đến đây nào!”

 

Lạc Chi Hành ngoắc tay gọi, Chu Thanh Thanh liền ngoan ngoãn đi tới bên hắn. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời đó hắn tỏ ra vô cùng hài lòng, hắn nâng cằm cô lên, khoảng cách giữa hai người sát lại thật gần đến mức có thể cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương.

 

Tiếng huýt sao, đùa cợt của những người xung quanh làm cho sắc mặt của Chu Thanh Thanh phiếm hồng.

 

Cậu ấy tính hôn mình ở đây sao? Nhiều người như vậy??

 

Nhưng cô lầm rồi, Lạc Chi Hành hoàn toàn không có ý định đó, hắn ghé tới tai cô, vừa nói vừa thổi khí trêu chọc.

 

“Chia tay đi!”

 

Vẻ mặt mê mang của Chu Thanh Thanh thoáng đã trấn tĩnh lại, cô nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi.

 

“Cậu… cậu đừng đùa như vậy mà!”

 

Môi hắn nhếch lên, tỏ vẻ khinh miệt.

 

“Tôi không đùa với cô…” Hắn quay sang nói với đám bạn thân: “ Hey! Tôi lại thắng rồi.”

 

Hai người bạn của hắn lại gần làm mặt quỷ. Lạc Ngân Phong cười cười vỗ vào vai hắn.

 

“Không hổ là Lạc tiểu vương tử, loại phụ nữ nào cũng phải quỳ dưới chân mặc cậu chơi đùa, chẳng qua, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu mà. Ha hahaha…” Dứt lời Lạc Ngân Phong nhìn qua Chu Thanh Thanh ánh mắt phức tạp.

 

Tiếng cười vang lên khắp các hướng, bờ vai mảnh của Chu Thanh Thanh run lên: “Cậu… hai người đang nói cái gì vậy? Chơi đùa sao?”

 

Lúc Dư Sở Ngạn đi qua, hắn vô tình đụng Chu Thanh Thanh một cái làm cho cô loạng choạng suýt ngã xuống, Lạc Chi Hành đứng một bên liếc nhìn cô, bĩu môi ghét bỏ.

 

“Cái loại quê mùa, đồ mọt sách, cút đi. Cô tưởng với bộ dáng này của cô mà lọt được vào tầm mắt của Lạc Chi Hành này sao? Cô không biết xem lại mình xem là cái dạng gì à? Nếu không phải là trò chơi cá cược với anh em, nhìn cô một cái thôi tôi cũng cảm thấy gớm ghiếc đó.”

 

“Ha ha, nhìn đi, cái con mọt sách đó bị Lạc thiếu đá rồi! Tôi đoán đúng rồi, cậu ta sao có thể thích Chu Thanh Thanh được.”

 

“Xấu xí còn không biết thân biết phận nữa.”

 

“Nhìn cái mặt nó kia, bộ dáng quê mùa như thế chẳng biết sao Lạc thiếu lại có thể nhịn được mà tán tỉnh cô ta lâu như thế!” Không biết là cô bạn nào nói, ngữ khí ghen tị, chanh chua rõ mồn một.

 

Ha ha ha ha.

 

“Con vịt bầu xấu xí, mau cút xa ba vị vương tử của chúng tôi ra. Cút đi! Cút!”

 

Hắn hừ lạnh rồi lùi lại để cách xa cô ra. Tiếng các học sinh trong trường chỉ trỏ, khinh bỉ chế nhạo khiến cho Chu Thanh Thanh vô cùng xấu hổ, nhục nhã.

 

Cô ôm mặt quay người bỏ chạy, không biết là có ai đó giơ chân ra ngáng đường, cô cứ thế ngã nhào xuống, tay chân cô đều bị trầy xước hết, cô cố gắng đứng dậy, lại cắn môi nhẫn nhịn chật vật rời khỏi.

 

Đám người Lạc Chi Hành nhìn thấy bộ dáng đó của cô, họ tỏ ra vô cùng bình thản, mày cũng không nhíu lấy một cái. Lạc Chi Hành còn có cảm thấy tự đắc vì lại một lần nữa chiến thắng.

 

Trước nay hắn có rất nhiều bạn gái, nhưng chẳng có tình cảm gì với họ cả, những cô gái đó chỉ là dấu ấn trong bộ sưu tập tình nhân hắn chinh phục được mà thôi.

 

Từ loại hình xinh đẹp, quyến rũ, cao ngạo, lạnh lùng, đến cả loại người như Chu Thanh Thanh- con ngoan trò giỏi, mọt sách học bá hướng nội cũng không thể cưỡng lại được sự tán tỉnh của hắn.

 

Trò chơi săn diễm này hắn cũng đám bạn chơi đùa tới vui vẻ, và tất nhiên là lần nào hắn cũng thành công trap con người ta đến mức thần hồn điên đảo, rồi một câu liền kết thúc tất cả.

 

Bắt đầu càng tốt đẹp, kết thúc lại càng nhục nhã, như một cái tát giáng vào mặt, hung hăng đánh cho đám nữ sinh đó tỉnh lại, các cô và hắn là người không cùng một thế giới, đơn giản thô bạo mà nói, bọn họ đều không xứng làm người phụ nữ của hắn, chỉ thích hợp làm trò chơi tiêu khiển, phũ đến xé lòng.

 

Chơi đùa với tình cảm như vậy có phải là kích thích, sảng khoái lắm không?

 

Trong lúc mọi người đang bàn tán, Dư Sở Ngạn lặng lẽ cho người anh em của mình một ánh mắt chán ghét.

 

Tên cặn bã dát vàng lên mặt này sớm muộn cũng có ngày nhận cái kết đắng!

 

Đem tình cảm ra chơi đùa? Hắn phải nghĩ quẩn tới mức nào chứ?

 

 

Từ sau hôm đó, trong trường đã không ai còn gặp lại Chu Thanh Thanh nữa, mọi người cũng không ai nhắc tới cô ấy, cô gái tên Chu Thanh Thanh như chưa từng xuất hiện trong trường vậy. Chỉ có một vài thầy cô là tiếc cho một học sinh giỏi giang lại chăm ngoan như thế.

 

Quả nhiên, thanh xuân vườn trường tươi đẹp, ngây ngô, yêu sớm là không tốt!