Phiền Phức Tìm Tới

Trong giờ học, Diệp Hạ Như Lan nghiêm túc nghe giảng còn Lạc Chi Hành ngồi bên nhìn cô, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hắn quơ tay khiến cây bút chì rơi xuống đất vị trí vừa vặn gần ngay chỗ cô ngồi .

“…”

Hắn còn tưởng rằng cô sẽ khách khí giúp hắn nhặt lên, ai ngờ cô lại chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục tập trung nghe cô giáo giảng bài.

Lạc Chi Hành chỉ đành mở lời nhờ vả: “Bạn học Hạ, cậu có thể giúp tôi nhặt cây bút lên được không?”

Khi Diệp Hạ Như Lan nhập học, cô đã nhờ ban giám hiệu giữ kín họ thật của mình, với thân phận của cô, bọn họ đương nhiên đã đáp ứng, cho nên mọi người trong trường đều nghĩ cô họ Hạ.

Cô bình tĩnh nhìn hắn, rồi lại nhìn đến cây bút chì cạnh chân mình, cô tuỳ tiện đá nhẹ một cái, cây bút đã lăn đến gần hắn.

“Không cần cảm ơn.”

Cô rũ mắt ghi bài.

Lạc Chi Hành: “???” Không phải hắn nhận định sai rồi chứ, lần này lại là một mọt sách sao?

Không khí giữa hai người trở nên hết sức xấu hổ, có vài người bàn kế bên chú ý tới động tĩnh bên này biết chuyện đều trố mắt nhìn bạn học mới quá mức lãnh đạm. Rõ ràng là giao diện loli nhưng tại sao lại dùng hệ điều hành ngự tỷ vậy?

Lần này, có vẻ sự kiên nhân của nam thần bị khiêu chiến rồi đây!

“Hạ Như Lan!”

Nghe thấy có người gọi mình, cô vừa quay lại thì thấy có mấy nữ sinh đang tiến đến gần cô, vẻ mặt không mấy thiện chí.

“Có việc?”

Thời Linh giống như chị đại của đám người, cô ta kiêu ngạo chán ghét nhìn cô.

“Mới vào trường đã muốn câu dẫn Lạc thiếu, cái bộ mặt bạch liên hoa này thật chướng mắt mà.” Giọng nói của cô ta rất hay nhưng ý tứ ghen ghét chanh chua khiến nó mất đi sự thanh thuý, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy chói tai.

“Lạc thiếu? Ai?” Cô làm bộ hỏi lại.

Đám người của Thời Linh thoáng trở nên ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã có người đáp: “Chính là bạn học Lạc Chi Hành ở lớp 12a1, còn là bạn cùng bàn của mày.”

“Thì ra cậu ta tên là Lạc Chi Hành à? Bình thường tôi không chú ý tới.”

Thời Linh: “…”

Đám nữ sinh: “…”

Nói thế thì bọn họ biết kiếm chuyện tiếp thế nào đây? Nam thần toả sáng như thế mà cô ta nói ‘không chú ý tới’?

“Tiểu tiện nhân này chính là giả vờ ngây thơ đó, mọi người đừng để cô ta lừa gạt. Hừ!”

“Nó cần một bạt tai để tỉnh táo lại, đánh đến khi nào nó hết giả vờ được nữa thì thôi!”

Tình cảnh người ngoài nhìn vào chính là một đám nữ sinh đang bao vây cô gái nhỏ, ỷ thế hiếp người. Ánh mắt của Hạ Như Lan thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

“Dám dùng bạo lực trong trường các người không sợ bị kỉ luật sao?”

“Úi giời, dăm ba cái trò này hiệu trưởng còn không để vào mắt đâu, chỉ cần không nháo ra tình cảnh quá máu me thì bọn này sẽ chẳng có chuyện gì.”

Cả đám cười khúc khích cho sự ngây thơ của cô.

“Đây là một trường học danh giá, thế mà nội quy lại lỏng lẻo như vậy?”

Diệp Hạ Như Lan không muốn quan tâm đến đám người này, nếu cần thiết thì đánh nhau một trận, tính cách của cô cũng không giống như tên, “Như Lan” mềm mại, thanh cao gì chứ? Hồi cấp 2 cô đã từng chuyển trường vô số lần vì đánh nhau với bạn học, giải quyết một đám tiểu thư này thực sự không thành vấn đề.

“Trà xanh này!”

Một nữ sinh dáng cao gầy vừa vung đã bị chặn lại, đối diện tầm mắt lạnh lẽo cảnh cáo của Lạc Chi Hành, cả bọn thầm mắng xui xẻo trong lòng.

“Các người đang làm gì?”

“A… Là… Là Hạ Như Lan vừa rồi bắt nạt tiểu Linh nên chúng tôi mới đòi lại công bằng cho cậu ấy…”

Hắn nhíu mày: “Phải không?”

Ngừng một chút, hắn nhìn về phía cô, lại nhìn về phía Thời Linh.

“Này, các người bịa chuyện có thể hợp lí một chút không?” Hiển nhiên là hắn không tin.

Thời Linh lập tức tỏ vẻ đáng thương ôm lấy vai mình nói: “Tớ không có nói dối, bạn học Hạ đụng trúng tớ đã không xin lỗi một tiếng, lại còn quay sang trách tớ đi đứng không đàng hoàng.”

Không biết là ai đã báo cáo giám thị, bỗng dưng giáo viên đi tới quát: “Này! Ở yên hết cho tôi, dám đánh nhau trong trường, tất cả theo tôi lên phòng giáo viên.”

Diệp Hạ Như Lan thở dài chán ghét: “Thật phiền!”

Dù cô nói rất nhỏ nhưng do đứng gần nhau nên Lạc Chi Hành vẫn có thể nghe rõ, hắn khẽ cười lại cảm thấy dáng vẻ này của cô thật đáng yêu.