Trốn

Sau một lúc giằng cò với cô Cung Duật cũng chịu buông tha cho cô mà lái xe đi làm. Hiện tại Cung Duật đang là một trong những người có tầm ảnh hưởng trên nền kinh tế. Bởi Cung Duật là chủ tập DF&YD tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm một trong những tập đoàn lớn của thế giới. Cung Duật cũng là người thừa kế hợp pháp của Cung gia.

Bên phía thế giới ngầm người ta sẽ biết đến hắn với cái tên Ông Trùm buôn rượu. Bởi những loại rượu đắt tiền hiếm có mà hắn buôn bán. Hoặc là biết đến hắn với thân phận là thành viên của tổ chức Kỳ Long Môn. Nói gọn lại Cung Duật là một nhân vật quyền lực có nhiều tầm ảnh hưởng.

Nhưng kèm theo quyền lực đó là không ít kẻ thù muốn lấy mạng hắn. Trường thương trường hắn sẽ dùng những thủ đoạn đặc biệt của mình để giành được thắng lợi. Trong lẽ sống của hắn không có từ "thua".

Cuộc sống của Cung Duật gắn liền với công việc có những công việc quan trọng hắn có thể bỏ cơm mà làm. Trịnh Nhược Lâm thấy hắn bỏ cơm cô thương hắn sợ hắn đói ảnh hưởng đến sức khỏe mang cơm đến hắn. Nhưng cô mang đến mười lần thì anh ném chín lần. Hắn nói cô phiền sau đó dùng những lời lẽ châm chọc cô. Hắn bảo cô rảnh thì ở nhà đi đừng có đi tìm hắn. Mỗi khi nghe hắn nói vậy Trịnh Nhược Lâm rất đau lòng nhưng cô chẳng thể làm gì. Trái tim sắt đá băng lạnh của Cung Duật vẵn không hề rung động dù là một ít trước tình cảm của Trịnh Nhược Lâm. Sâu bên trong lòng cô vẫn ấm ủ hy vọng sẽ có một lúc nào đó Cung Duật sẽ rung động trước cô.

“M.ẹ n.ó các người thật là một lũ ăn hại.”

Đám người quỳ trên sàn sợ hãi run rẩy. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cơn thịnh nộ của Cung Duật đi qua.

“C.. Cung.. Tổng chúng tôi không thực hiện tốt nhiệm vụ.. Mong..ngài tùy ý xử lý.”

Một người lên tiếng nói. Nhóm người này được hắn giao nhiệm vụ đột nhập theo dõi tình hình của Cung thị nhưng lại bị em trai cùng cha khác mẹ - Cung Cảnh Nguyên của anh bắt được. Cung Cảnh Nguyên đã cho người của mình đến mà nói với hắn rằng “Trò chơi còn dài Cung tổng đừng manh động ”.Điều đó khiến cho Cung Duật vô cùng tức giận. Cung Cảnh Nguyên bây giờ đang là người quản lý chính của Cung thị. Hai người là anh em nhưng lại chính là kẻ thù không độ trời chung.

Trên thương trường mọi người đều biết tập đoàn DF&YD và Cung thị đang không ngừng cạnh tranh đối đầu. Đối với Cung Duật mất Cung thị thì chẳng thiệt hại gì cho Cung gia chỉ cần diệt được em trai cùng cha khác mẹ Cung Cảnh Nguyên. Sự xuất hiện của Cung Cảnh Nguyên và mẹ của hắn đã hại chế.t mẹ ruột của Cung Duật. Hắn đã thề rằng sẽ khiến cho hai mẹ con họ sống ko bằng chế.t. Ánh mắt chim ưng của hắn liếc mắt qua đám người. Giọng nói trầm lạnh nói. Câu nói bình thường nhưng họ lại sợ run người.

“Cút khỏi thành phố này.”

“C.. Cung.. Tổng...”

*Cạch.*

“ Ý kiến.”

Cung Duật rút súng chỉa vào người đàn ông vừa nói tay có thể nổ sẽ bất cứ lúc nào. Đối diện với hắn đám người như một đám kiến nhỏ không thể phản kháng.

Có lẽ thế giới này đúng người có quyền sẽ luôn ở vị trí cao. Còn những người không quyền chỉ có thể là những con kiến nhỏ chờ đợi bị giẫm nát bất cứ lúc nào.

“Cung tổng hiện giờ vợ ngài đang đi dạo trên con phố đằng sau có hai vệ sĩ đi theo.”

Trợ lý của hắn Cao Bình báo cáo tình hình hiện tại của cô cho hắn nghe. Cung Duật tay cầm tài liệu xem tai nghe báo cáo của trợ lý về tình hình của cô. Sau khi xử lý đám người kia tâm trạng hắn vẫn có chút tức giận.

“Chú ý đến Trịnh Nhược Lâm đừng để cô ta đi xa khỏi biệt thự.”

Cung Duật lên tiếng dặn trợ lý. Cao Bình gật đầu rồi đi ra ngoài. Bầu trời được bao phủ bởi màu đen Trịnh Nhược Lâm đứng trên lâu nhìn xuống mấy vệ sĩ bên dưới nhà đang đi lại. Đến khi họ đi ra phía sau biệt thự cô cầm túi xách chạy xuống nhà lao ra khỏi cổng biệt thự. Nói đúng hơn là cô đang trốn ra ngoài.

Hồi sáng bạn thân gọi cho cô nói cô bạn thân đi du học của hai người hôm nay về nước nên muốn hẹn nhau đi chơi. Trịnh Nhược Lâm biết rõ rằng Cung Duật sẽ không để cô ra ngoài nên cô phải trốn thôi. Chắc chắn là nếu người làm trong nhà phát hiện cô biến mất sẽ lập tức báo cho hắn. Nhưng không sao cùng lắm thì cô sẽ bị phạt. Dù sao thì hai năm qua hắn phạt cô cũng quen rồi. Cô bắt taxi đến quán bar Ái Tình.

Đây là quán bar lớn nhất thành phố cũng là nơi ăn chơi xả láng cũng các cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Trước khi kết hôn với hắn thì cô đến đây không ít lần nhưng là để tụ họp bạn bè giải khuây chứ không phải đến tìm đàn ông. Nhưng sau khi kết hôn Trịnh Nhược Lâm chịu sự kiểm soát của Cung Duật nên thời gian hạn chế cũng chẳng đi đâu được nói gì đến đây chơi.

“Á Nhược Lâm kìa.” Thượng Quân Nhi chạy đến ôm cô. Đây chính là người bạn vừa đi du học về là tiểu thư đài cát của Thuợng gia.

“Ui Quân Nhi à.”

“Đúng rồi á.” “Cậu đi du học đến lúc tớ cưới cũng về. Bạn bè vậy sao.”

Trịnh Nhược Lâm véo má Thượng Quân Nhi. Giọng nói giống như mang chút hờn dỗi.

“Ui tớ xin lỗi mà tại tớ không về được.”Thượng Quân Nhi cầm tay cô lắc lắc nói.

“Nào Lâm cậu mau uống một ly đi.”

Quan Tử Lạc Hân đưa rượu cho cô. Trịnh Nhuốc Lâm cầm lấy.

“Mình mới có đi du học vài năm mà cậu cưới chồng rồi.”

“Đâu ai biết trước cuộc đời đâu.”

Trịnh Nhược Lâm mỉm cười nói. Cả ba người ngồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Họ đều là những tiểu thư danh giá cành vàng lá ngọc từ nhỏ đã chơi với nhau. Đến khi Thượng Quân Nhi 18 tuổi thì được gia đình đưa sang Mĩ du học. Còn Trịnh Nhược Lâm ngay sau đó một năm cũng kết hôn vì vậy thời gian ở cùng nhau của ba người rất hiếm.

Lúc này có hai tên đàn ông tiến đến bắt chuyện với ba người. Trịnh Nhược Lâm ngồi riêng cách biệt một mình chỉ nói vài ba câu. Cô tự biết mình là phụ nữ đã có chồng mà giữ khoảng cách.

Huống chi cô còn đang trốn đi Cung Duật mà biết được cô lại gần đàn ông thì xẻ thịt cô mất. Ở góc khuất khói trắng bay ra từ miệng người đàn ông lờ mù khuôn mặt hắn. Ánh mắt sắc lạnh liếc về phía ba cô. Tay cầm chiếc điện thoại nghe báo cáo từ phía bên kia ánh mắt lại càng tối hơn. Tay phải dụi tàn thuốc lá vào gạt trên bàn. Người bạn bên cạnh anh ta lên tiếng hỏi. “Sao vậy?”

“Không sao.”

Người đàn ông bình tĩnh trả lời nhưng giọng nói lại trầm lạnh hơn hẳn bình thường. Đột nhập hắn đứng bật dậy tiến từng bước dũng mãnh về phía ba cô. Trên khuôn mặt không thể hiện cảm xúc nhưng nhìn lại vô cùng đáng sợ. Hắn tiến đến trước mặt cô tay lập tức đưa ra kéo mạnh Trịnh Nhược Lâm Lên. Cô hoảng hốt giật mình đẩy hắn ra

“Anh là ai?”