Giết chết sự kiên cường

Không gian rộng lớn sang trọng xung quanh là những đồ đắt tiền. Ánh đen trùm lấp lánh phía trên trần, họa tiết bên trong cũng vô cùng độc đáo tỉ mỉ. Nhìn qua không gian bên trong thật là sang trọng hào nhoáng. Thế nhưng không khí lại có chút đáng sợ.

Chính giữa phòng khách xung quanh người hầu quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, quản gia đứng bên cạnh. Trong lòng mỗi người họ đều nơm nớp lo sợ cơn tức giận của thiếu gia nhà họ thức dậy.

Cung Duật lạnh lùng ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa tay phải của hắn gõ trên đùi giống như đang chờ đợi gì đó. Đám người hầu sợ hãi cúi mặt lâu lâu chỉ dám liếc nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên tường.

Không gian im lặng đến đáng sợ dường như còn có thể nghe được cả tiếng thở lạnh lẽo của Cung Duật. Ngay khi đồng hồ trên tay anh và trên tường điểm 7 giờ 00 phút. Cung Duật đứng dậy từng bước đi về phía cầu thang. Đám người hầu vẫn sợ hãi không dám nhìn.

Từng bước chân của hắn như con thú dữ đi săn mồi tiến lại gần một căn phòng bị khuất. Cung Duật đứng trước cửa lạnh lùng gọi

“Trịnh Nhược Lâm.”

Đáp lại tiếng gọi của Cung Duật chỉ là một không gian yên tĩnh. Hắn dơ chân lên không nhanh cũng chẳng chậm đạp thẳng vào cánh cửa.

*Rầm.*

Cánh cửa không kiên cố lại bị hắn đạp mạnh không chịu được mà bật tung ra.

“Ưmm.”

Cô gái bên trong vì tiếng đạp cửa của hắn mà giật mình tỉnh giấc nhưng cả người cô lại nặng chĩu không thể dậy nổi.

Cung Duật tiến lại gần chiếc giường đôi mắt sâu thẳm đen láy lướt một lượt qua thân ảnh đang nằm trên giường. Không nói gì hắn lấy tay cầm chân cô lôi xuống khỏi giường.Hắn có chút tức giận mang theo sự lạnh lẽo nói.

“Trịnh Nhược Lâm, cô định để chồng mình nhịn đói đi làm à?”

“Aa.”

Trịnh Nhược Lâm chân và cơ thể bị hắn kéo va đạp vào thành giường mang đến cảm giác đau liền kêu lên. Cả cơ thể cô mệt mỏi bị anh lôi xuống giường Trịnh Nhược Lâm lấy sức cố gắng đứng dậy.

“Anh làm gì vậy?”

“Làm gì? Cô quên nhiệm vụ của mình à?”

“Hôm nay em mệt.”

Trịnh Nhược Lâm định nói gì đó với hắn nhưng lại thôi rồi chỉ nói hôm nay cô mệt. Cô định mặc kệ Cung Duật mà đi vào phòng tắm. Thế nhưng anh lại không để điều đó xảy ra Cung Duật đưa bàn tay tóm cơ thể cô lại rồi ném mạnh lên giường.

May mà trên giường là lớp đệm êm nên cô không bị đau nhưng đầu lại hơi choáng.

“Anh làm gì vậy? Em bảo hôm nay em mệt rồi còn.”

“Mệt?”

Cung Duật nheo mắt nhìn cô đem bàn tay bóp chặt cằm Trịnh Nhược Lâm ép cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Sức trên tay Cung Duật mạnh khiến cho cầm cô có cảm giác đau vô cùng.

“Đừng có biện hộ lý do. Mệt là cô không cần làm nghĩa vụ của người vợ à. ”

“Cô nên biết điều mà đừng làm tôi phát giận.”

Cung Duật nói cho cô nghe với giọng lạnh lùng. Hắn hững hờ không quan tâm cô mệt tay vẫn đang dùng lực mạnh trên chiếc cằm xinh xắn của Trịnh Nhược Lâm. Cô khó chịu nghiến răng đôi tay thon dài đưa lên cầm tay anh đang giữ cằm mình định giật xuống nhưng thất bại.

Đối với những lời nói vô lý của Cung Duật cô đã quen rồi. Hàng ngày cô đều nghe rất nhiều câu nói châm chọc mình phát ra từ miệng Cung Duật. Mọi lúc nhìn thấy cô Cung Duật lại muốn dày vò làm khổ cô. Tối qua có lẽ vì bị hắn làm đến kiệt sức, cộng với việc hôm qua hắn bắt cô quỳ gối phơi nắng nên sáng nay dẫn đến cơ thể cô bị mệt không dậy được.

Mỗi sáng Trịnh Nhược Lâm phải dậy trước anh một tiếng và chuẩn bị mọi thứ cho hắn từ quần áo, tài liệu đi làm, đồ ăn sáng và những điều vớ vẩn vô lý hàng sáng của hắn. Có lẽ lựa chọn đâm đầu vào cuộc hôn nhân này của cô vốn đã là sai lầm. Nếu không lấy anh bây giờ cô đã có một cuộc sống tự do thoái mãi cùng với bao niềm vui.

Người ta đâu ngờ tiểu thư cành vàng lá ngọc của Trịnh gia, chỉ vì tình yêu của mình mà chọn đâm đầu vào nơi đau thương này. Trịnh Nhược Lâm chẳng thể hiểu nổi tại sao Cung Duật lại ghét mình. Giá như hắn có thể cho cô biết lý do thì tốt biết mấy. Còn hơn mỗi ngày cô phải chịu sự dày vò mà hắn mang đến nhưng lại chẳng biết lý do.

Đúng cô vì yêu anh mà chọn chấp nhận tất cả không một lời kêu than. Chấp nhận chôn vùi thanh xuân của mình để được ở bên cạnh hắn mặc kệ hắn có dày vò cô đi nữa.

May mắn Trịnh Nhược Lâm sinh ra vốn mang bản tính mạnh mẽ kiên,nên dù có bị hắn dày vò chà đạp thế nào đi nữa cô vẫn luôn kiên cường không chịu khuất phục dù là một chút. Yêu hắn không đồng nghĩa với việc cô chịu khuất phục trước hắn.

“Anh không muốn phát giận thì đừng có kiếm chuyện với em.”

Trịnh Nhược Lâm nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của hắn rõng rạc nói từng chữ. Dù cơ thể đang mệt nhưng cô vẫn cố gắng nói một cách mạnh mẽ. Không để thể hiện một chút yếu đuối nào.Cung Duật khẽ tặc lưỡi cười lạnh nói.

“Chậc, đúng là thật kiên cường.”

“Nhưng không sao tôi sẽ gi.ết chế.t sự kiên cường đó của em.”