Thế thân cho cô ấy.

"Khương Uyển, là em có đúng không? Là em về lại với tôi rồi phải không?"

 

Kiều Ly cùng Bắc Quân Thần kết hôn đã hai năm rồi, nhưng chỉ khi có men rượu trong người thì Bắc Quân Thần mới chạm vào cô.

 

Trong tình trạng say khướt, hắn gần như không thể nhận dạng được người dưới thân là ai.

 

Chỉ biết điên cuồng rong ruổi bên trong cơ thể của nữ nhân đang ở dưới thân mình, miệng lẩm bẩm cái tên trong suốt hai năm qua kia đã khiến cô dần trở nên quen thuộc.

 

"Sao em lại khóc? Là em đau sao? Xin lỗi, tôi sẽ chậm lại, đừng khóc, tôi xin lỗi, Uyển Uyển ngoan!"

 

Thấy gương mặt xinh đẹp sớm đã phiếm hồng đang không ngừng khóc nấc lên khiến Bắc Quân Thần tâm can đau đớn vô cùng, cố gắng chậm lại động tác rút ra cắm vào, yêu chiều cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt đẫm.

 

Kiều Ly không nói được, cô chính xác là một kẻ câm.

 

Lại còn là kẻ vì tình mà lụy đến điên dại, hai năm qua dù mỗi lần hoan ái đều là do hắn say, mỗi lần hôn cô đều kêu lên tên của người phụ nữ khác, hoàn toàn khiến trái tim Kiều Ly đau đớn gần như tàn phế, nhưng vẫn không thể buông tay.

 

Cô yêu hắn đến mức quên mất bản thân, nên mới có thể nhẫn nhịn nhìn hắn cùng cô làm chuyện vợ chồng mà không ngừng nhớ thương người khác...

 

Chỉ khi hắn say mềm, thì lúc đó cô mới cảm nhận được thế nào là tình yêu của người đàn ông cô yêu đến tâm can hao mòn. Chấp nhận ngay lúc này trong mắt hắn cô có là kẻ thế thay cho người kia đi chăng nữa, cô cũng không thể làm gì hơn.

 

Bởi vì không thể nào ly hôn được.

 

Chính Bắc Quân Thần tự tay xé tan tờ đơn mỗi khi thấy nó đặt trên bàn làm việc của hắn, cô có gửi thêm trăm tờ đi chăng nữa thì bất quá hắn nhét vào cho máy cắt tự làm việc.

 

Dưới cơ thể cường tráng của Bắc Quân Thần, mặc cho hắn mạnh mẽ công phá cơ thể cô như hoang dại, Kiều Ly vẫn cố gắng mở đôi mắt đã nhòe đi nhìn đến gương mặt nam tính kia.

 

Trong mơ màng nhận thấy đôi mắt hắn hướng về phía cô đầy triều mến, yêu thương tràn ngập, đôi tay to lớn nắm lấy eo cô cũng chỉ dám dùng lực rất nhẹ vì sợ cô đau thì hắn sẽ xót.

 

Tất cả những ôn nhu mà cô ngày đêm ao ước đang trở thành hiện thực, bởi vì trong mắt hắn hiện tại cô là Khương Uyển chứ không phải Kiều Ly!

 

Vì thế mà tủi thân đến mức nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng, là vì đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, mà Bắc Quân Thần lại nghĩ rằng cô đang ở dưới thân hắn sung sướng đến phải bật khóc.

 

Hoan ái đi qua Bắc Quân Thần liền đổ gục cơ thể cường tráng của hắn lên người Kiều Ly rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

 

Cô phải khó khăn lắm mới có thể lật ngửa người hắn lên, mệt mỏi đứng dậy mặc lại áo ngủ xong xuôi liền nhìn đến người đàn ông đang thở đều đặn trên giường.

 

Không nỡ nhìn bộ dạng say khướt đến cả áo quần cũng chưa cởi ra hết, đành cúi người giúp hắn thay đồ, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ của hắn chậm rãi đóng cửa lại, bởi vì cô biết hắn sẽ phát điên nếu sáng thức dậy lại thấy cô đang nằm bên cạnh.

 

Bắc Quân Thần cứ như thế trong hai năm qua, mỗi khi say mềm vừa về đến trang viên đã vội lao vào cơ thể cô mà yêu thương, mỗi một tháng đều sẽ có một ngày như vậy.

 

Nếu Bắc Quân Thần không say thì chỉ cần đến giữa đêm cơn đau như dày xé tim gan sẽ dẫm đạp lên cơ thể hắn, khiến hắn mặc dù là nam tử cường tráng trải qua vô vàn huấn luyện hiểm nguy trên đời nhưng vẫn không thể chịu đựng được cơn đau buốt tâm xé thịt đó.

 

Nên mặc định mỗi lần đến thời kỳ, trong khoảng thời gian đó mỗi ngày đều uống đến mức say mềm, vì khi say rồi hắn sẽ không nhớ gì cả, cũng chẳng nhớ đã làm gì trong lúc say. Có đâu ngờ điều đó vậy mà lại hiệu quả, cơn đau của Bắc Quân Thần cũng vì thế mà không dày xé tim gan nữa.

 

Nhưng hắn nào biết, cứ mỗi lần khi đến thời kỳ, là một trong những ngày mà Bắc Quân Thần say khướt, cơ thể của hắn sẽ mặc định lao vào cô. Đem cô trở thành liều thuốc giảm đau duy nhất có thể khiến hắn bình ổn.

 

Đó cũng chính là lời nguyền di truyền dành cho gia tộc Bắc Thần, vì cái giá mà họ phải trả trong suốt nhiều thiên niên kỷ qua.

 

***

 

Trời tờ mờ sáng, Kiều Ly ở trong căn phòng to lớn chỉ toàn lạnh lẽo mới năm giờ hơn đã thức dậy, và ngày nào cũng đều như ngày nấy.

 

Đầu ngày là sẽ chăm sóc đám hoa oải hương sau lưng trang viên, cô không biết vì sao mà Bắc Quân Thần chỉ trồng đúng một loài hoa duy nhất trong cả khu vườn này mà không có thêm một loài hoa nào khác trộn vào.

 

Có vẻ như cũng sẽ liên quan đến người cũ của hắn. Mà trùng hợp thay, Kiều Ly cũng vô cùng yêu thích bọn chúng, còn đem đám oải hương này trở thành loài hoa mà cô thích nhất.

 

Vốn dĩ trước khi về trang viên, cô không hề có sở thích này, thậm chí cô còn chưa từng nghĩ đến hoa oải hương. Vậy mà không ngờ sâu trong tâm can, khi lần đầu tiên bước vào đây bỗng dưng lại nổi lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như cô đã từng bước chân đến nơi này, từng mỗi ngày tự tay chăm sóc chúng.

 

Nên khi làm vợ Bắc Quân Thần, không hiểu tại sao tự động hình thành thói quen kỳ lạ này như ăn sâu vào máu, sáng sớm đều tự mình đem nước đến tưới, bón phân thật kỹ càng. Rồi mãn nguyện đứng một góc nhìn chúng trưởng thành từng ngày.

 

Kiều Ly nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng hơn sáu giờ rồi có lẽ Bắc Quân Thần đã dậy nên thu gom lại đồ đạc rồi xoay người đi vào trong nhà.

 

"Cô ra đó làm gì?" Vừa bước chân vào cửa sau, đã thấy Bắc Quân Thần đứng đợi, vẻ mặt vẫn lạnh tanh thản nhiên nhìn đến cô như hắn đã không hề nhớ những gì xảy ra vào đêm qua, hoàn toàn quên sạch giống như những lần trước.

 

Kiều Ly chỉ nhẹ nhàng đưa lên hai đồ vật trên tay cô, là một bình tưới cây và một túi phân bón. Bắc Quân Thần đã quen với vấn đề này của cô, cô biết hắn rất lười phải học khẩu hiệu của người câm, mà hắn cũng chẳng có nhiệm vụ phải học chúng nên Kiều Ly cố gắng ra hiệu dễ nhất để Bắc Quân Thần có thể hiểu được.

 

Hắn liếc nhìn hai đồ vật trên tay, sau liền chau mày lại, dù gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc nhưng đáy mắt lại len lỏi một tia chán ghét.

 

"Không cần tốn công vô ích, sau này đừng bước chân đến vườn oải hương nữa." Hắn nhàn nhạt buông lời cảnh cáo.

 

Lời nói vừa rồi của Bắc Quân Thần khiến Kiều Ly ngỡ ngàng một lúc, sau khi thấy hắn xoay gót rời đi cô mới vội vã chạy theo nắm lấy cánh tay rắn chắc mà liên tục lắc đầu, sức lực nhỏ bé cố gắng ghì lại để hắn biết rằng cô không muốn như vậy.

 

"Nơi đó không phải chỗ cô nên lui đến, đừng xem nhẹ lời nói của tôi." Bắc Quân Thần lúc này mới ghé sát gương mặt xinh đẹp đang rưng rưng nước mắt kia mà gầm gừ.

 

Vô tình lại nhìn thấy được một dấu hôn đỏ rực ẩn hiện bên trong cổ áo, nơi mà sáng nay Kiều Ly đã cố ý lựa chọn một chiếc áo kín đáo nhất có thể để che giấu đi vết hoan ái tối hôm qua hắn để lại.

 

Bỗng chợt thấy Bắc Quân Thần ở trước mắt mình mà đứng yên hồi lâu, gương mặt hắn chăm chăm nhìn đến nơi hõm cổ của cô mà đằng đằng sát khí tối đen cả đôi mắt.

 

Kiều Ly mới sực nhớ đến chuyện tối qua cô cùng với hắn, liền vội đưa tay lên kéo hai gấu áo lại.

 

Nhưng Bắc Quân Thần nhanh tay hơn liền bắt lấy cánh tay cô, đôi mắt hắn vì dấu hôn trên cổ mà điên tiết hằn rõ từng tia máu nhỏ, trên trán hiện đầy những gân xanh chạy ngang, dáng vẻ mất kiểm soát này của hắn khiến Kiều Ly kinh sợ đến mức run rẩy.

 

Liều mạng muốn rút tay khỏi hắn.

 

"Cô đã làm cái gì ở sau lưng tôi?"

 

"Ư... a..."

 

Kiều Ly liên tục lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn cố gắng ê a lên vài tiếng, nhưng những điều đó dường như không đi vào nhận thức của hắn nữa.

 

Khi chỉ còn thấy trong đôi mắt hắn chính là sự tức giận đang sục sôi mà trước giờ cô chưa từng nhìn thấy. Kiều Ly mới thực sự trở nên bàng hoàng.

 

Bắc Quân Thần hắn đang cho rằng cô đã cùng nam nhân khác ngoại tình ở sau lưng hắn.

 

Riêng điều này chính là cấm kỵ duy nhất đối với Bắc Quân Thần.

 

Hắn không quan tâm cô làm gì mỗi ngày, nhưng nếu để Bắc Quân Thần biết được cô đã phản bội hắn thì chuỗi ngày thống khổ của Kiều Ly cũng chính thức bắt đầu!