Hắn tự tay bóp chết cô.

"Bắc Quân tiên sinh, ngài làm ơn tha cho nó, chúng tôi thật sự xin lỗi ngài..."

 

"Tránh ra! Tránh ra khỏi Đổng Nhan!"

 

Lão Đổng Thuật một bên quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn mà không ngừng van xin Bắc Quân Thần tha cho con gái mình, một bên chạy đến ra sức kéo đầu ba tên đàn ông to con lực lưỡng kia ra khỏi cô ta.

 

Có ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này đâu, lão cũng chỉ là muốn để Đổng Nhan toại nguyện theo ý muốn của nó vậy mà lại thành ra nông nổi này...

 

Bắc Quân Thần sau đó cũng ra lệnh ngưng lại hành động vừa rồi, đôi mắt thoáng chốc lại trở về vẻ lạnh nhạt, chán chường thường ngày, hắn nói.

 

"Nếu ông còn tính kế đem cô ta dâng đến cho tôi lần nữa, thì không có việc dừng lại như hôm nay."

 

"Vâng! Vâng! Xin lỗi ngài, chúng tôi ngay lập tức cút khỏi đây, xin lỗi... thành thật xin lỗi ngài!"

 

Bọn chúng lồm cồm bò dậy, vội vã cầm theo áo quần của con lão rồi sợ hãi mà bỏ chạy. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Bắc Quân Thần càng trở nên đáng sợ trông thấy, chỉ qua một màn vừa rồi, hắn lại nhớ đến dấu hôn đỏ rực trên hõm cổ của Kiều Ly vào sáng nay.

 

Có một cảm giác điên tiết vô cùng đang không ngừng sục sôi trong lòng hắn, quả thật nếu sáng nay Bắc Quân Thần vẫn còn ở lại dù chỉ một giây thì có lẽ hắn đã trực tiếp bóp nát cái cổ nhỏ nhắn nơi dấu hôn đỏ rực ấy của cô.

 

Mặc dù hai năm qua, Bắc Quân Thần không một lần nào để tâm đến Kiều Ly, bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm, dù gì đi chăng nữa cái danh phận Bắc Quân phu nhân chỉ cần một kẻ biết điều cùng ngoan ngoan giữ lấy nó là được, không tham vọng gì nhiều, vì một mình hắn cũng đủ thâu tóm mọi thứ trong tay.

 

Huống gì với một người câm như Kiều Ly, hắn lại càng cảm thấy cô chẳng khác gì bình hoa di động, hoàn toàn là vô dụng!

 

Nếu chỉ cần an phận thủ thường với cái địa vị ấy, cũng đủ giúp cho cô sống một cuộc đời vô cùng bình lặng, không lo đến chuyện tiền bạc tới tận tuổi già.

 

Nhưng trong mắt hắn, Kiều Ly không chỉ dừng lại ở tham vọng đó, ngày mà Kiều gia gả cô cho hắn, khiến hắn trở nên hỗn loạn rất lâu.

 

Không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức Khương Uyển vừa đi, Kiều gia đã vội vã đem đứa con gái thứ hai của mình dâng đến cho hắn, lại còn có khuôn mặt tương đồng một chín một mười với Khương Uyển.

 

Thế nên khi đối diện trước cô, toàn bộ mà hắn có chỉ là một vẻ căm ghét cùng cực, chán ghét cái dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường, lại còn khoan dung, rộng lượng. Dù Bắc Quân Thần có khốn nạn, đốn mạt cỡ nào thì vẫn trưng bộ mặt hiểu chuyện ấy ra để nhìn hắn.

 

Khiến hắn hận không thể dùng tay bóp nát cái gương mặt giả tạo đó đi, nhưng sâu trong thâm tâm là vì mỗi lần nhìn cô, hắn lại thấy được bóng dáng của Khương Uyển trong đó, nên cảm xúc của hắn đối với cô yêu hận lẫn lộn liên tục dày vò hắn mấy năm trời vẫn chưa buông tha.

 

Mỗi lần nghĩ đến cô chính Bắc Quân Thần không phân biệt được là hận hay yêu, nếu hận hắn đã không nhân từ hết lần này đến lần khác mà giết chết cô, nếu yêu hắn cũng không thể nặng tay trừng phạt cô đến mức thương tâm như vậy.

 

Chỉ là trong lòng hắn đang hỗn độn, vô cùng rối rắm.

 

Bruuuu

 

Tiếng điện thoại rung không ngừng ở trên bàn cuối cùng cũng kéo Bắc Quân Thần ra khỏi đống cảm xúc tiêu cực đó, là điện thoại từ dinh thự gọi đến.

 

"Có việc gì?"

 

"Ông chủ! Phu nhân... Phu nhân bất tỉnh rồi!"

 

Quản gia Lâm ở đầu dây bên kia, sau khi vừa dứt lời nói thì một tràng tiếng tút tút vang lên bên trong điện thoại. Bắc Quân Thần ngay lập tức ngắt điện thoại đi, ông không biết được ngài ấy đã nghe đầy đủ chưa, có tính về dinh thự để xem thử phu nhân đang ra sao hay không...

 

Một tiếng tút kéo dài khiến lòng ông càng trở nên não nề.

 

Ngày trước khi còn là một tiểu thiếu gia, ngài ấy đáng yêu đến thế nào ông đều tận mất chứng kiến cả, ông còn nghĩ khi lớn lên Bắc Quân Thần sẽ trở thành một thiếu niên vô cùng lành tính.

 

Nhưng có đâu ngờ, khi hắn chỉ vừa lên mười, Bắc Quân gia chủ lúc bấy giờ vẫn theo quy tắc cũ, đem người kế nhiệm của gia tộc mình rời khỏi Thống Quốc, từ lúc đó trở đi ông cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì về Bắc Quân Thần nữa.

 

Cho đến tận mười năm sau, là khi hắn vừa tròn hai mươi tuổi. Ông thực sự mới có thể một lần nữa nhìn lại gương mặt đó.

 

Nhưng tiểu thiếu gia với gương mặt luôn tràn đầy hạnh phúc ngày xưa cũng đã không còn, thay vào đó trong mắt hắn là một mảng tối đen như mực, thương hận lẫn lộn, lạnh lẽo đến mức bức người.

 

Và hắn trở lại với một nhân cách khác hoàn toàn với ngày còn bé, có thể nói Bắc Quân Thần chính là người kế nhiệm xuất sắc nhất của gia tộc, vì chỉ mới độ tuổi hai mươi mà trong mắt hắn gần như không còn ánh sáng, cũng trở nên tàn bạo vô cùng.

 

Màn đêm cứ thế kéo dài, cho đến khi hắn gặp được Khương Uyển...

 

Không khí đang vô cùng yên lặng thì bất ngờ rầm lên một tiếng, cánh cửa phòng của phu nhân đã bị đạp đến đáng thương, khiến hàng loạt người hầu và quản gia Lâm cũng phải giật mình ngoái đầu lại nhìn.

 

"Ông chủ!"

 

Hắn không nhiều lời sải bước dài đi đến bên cạnh giường của Kiều Ly, khi tận mắt chứng kiến cơ thể gầy gò, nước da tái xanh đang không ngừng run rẩy nằm trên đệm trắng mềm mại với từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên cơ thể, đáy mắt hắn mới thoáng lộ ra một vẻ xót xa.

 

Nhưng rồi khi ánh mắt quét một lượt thân thể trắng mềm thì toàn bộ những dấu hôn tím xanh, vết cắn tái đỏ đều thu về trong mắt hắn rõ mồn một.

 

Bắc Quân Thần ngay lập tức khôi phục bộ dáng nổi điên như buổi sáng ngày hôm nay, khiến quản gia Lâm đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh hãi.

 

"Đem nước lạnh đến đây!" Hắn lạnh lẽo nói, trong lời nói còn có thể cảm nhận được băng giá đến mức không có tình người.

 

Quản gia Lâm đứng một bên không biết Bắc Quân Thần định làm gì, nhưng cũng không dám cãi lệnh mà cho người đem đến một xô nước lạnh, chần chừ đưa đến tay hắn.

 

Sau khi cầm được xô nước, một màn tiếp theo đều khiến tất cả những ai có mặt tại phòng ngủ phải hoảng sợ, những hầu gái cũng không tránh khỏi kinh hãi mà đưa tay bụm miệng.

 

Ào

 

"ÔNG.. ÔNG CHỦ!!!!"

 

Bắc Quân Thần tàn nhẫn đem toàn bộ nước lạnh vừa được đưa đến tay, một hơi liền đổ sạch lên người của Kiều Ly, khiến cho cả gương mặt, trang phục và chăn đệm của cô phải ướt một mảng lớn.

 

"Ông chủ!!! Xin ngài... Dừng lại... Phu nhân đã yếu lắm rồi!!!"

 

Quản gia Lâm vội vã chạy đến bắt lấy cánh tay của hắn, nhưng ngay sau đó là ánh mắt ngập tràn sát khí đang nhìn đến ông, khiến quản gia Lâm cả người như đông cứng, mà run run chậm rãi buông thả cánh tay.

 

Cả những hầu nữ còn lại cũng không thể tin được sự việc đang diễn ra trước mắt, ông chủ của họ thế mà tàn nhẫn đến mức nỡ lòng vẫn còn hành hạ khi phu nhân đã yếu đến mức bất tỉnh nằm một chỗ như thế này.

 

Mặc dù biết rằng hắn là bạo quân độc tài, nhưng vẫn không nghĩ hắn có thể đối xử với phu nhân của mình như thế.

 

Nhưng sau đó một lúc, bóng dáng nhỏ bé trên giường cũng từ từ động đậy, khi Kiều Ly khôi phục được nhận thức liền cảm thấy một cơn giá lạnh ập đến cơ thể cô, còn ướt sũng như chìm trong biển nước, mới khó khăn mà ho lên.

 

Quản gia Lâm cùng mọi người khi thấy cô cử động được mới vô cùng vui mừng, sự lo lắng trong tâm can cuối cùng cũng dịu lại, nhưng vì chủ quân tàn bạo của họ vẫn còn ở đây nên họ không dám kích động dù là một chút.

 

Kiều Ly chỉ nhớ được việc cô từ trong Hắc Ám sợ hãi mệt mỏi đến mức phải ngất đi, cũng chẳng hiểu vì sao hiện tại lại nằm ở đây còn ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

 

Nhưng ngay sau khi ngẩng đầu lên, thì lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm như vực tối của Bắc Quân Thần, cô hoàn toàn có thể cảm nhận mạng sống mỏng manh của mình chỉ một giây liền có thể bị hắn tước đoạt, khiến Kiều Ly kinh hoảng mà co người lại.

 

Ánh mắt của hắn tựa như đang muốn giết người, Bắc Quân Thần nhìn cô không phải với trạng thái thường ngày, mà chính là giống hệt ma vương.

 

Kiều Ly sợ hãi bò về phía sau giường, cơ thể đang không ngừng run rẩy, không thể phân biệt được là do nước lạnh hay là vì phải đối diện với Bắc Quân Thần.

 

Hắn cũng không đủ kiên nhẫn nhìn cô làm trò, lập tức quỳ một chân lên giường lớn, loạt xoạt một tiếng, sải tay dài của hắn đã vươn đến chỗ Kiều Ly, còn bàn tay to lớn cứng rắn đang ở trên cổ của cô mà dùng lực bóp,

 

"Cô đã làm cùng với thằng c.h.ó nào?"

 

"Ông chủ!!! Không được! Xin ngài bình tĩnh lại một chút!!!"

 

Quản gia Lâm sau khi thấy hắn lao đến với ý định muốn giết cô hằn sâu trong mắt, đã liều mạng mặc kệ dù qua hôm nay hắn có giết luôn cả ông không, thì cũng phải bảo vệ bằng được Kiều Ly!

 

Ngay sau đó là một loạt các nữ hầu đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục trước tên bạo quân vô cùng tàn nhẫn này, chỉ mong hắn có thể buông tha cho cô.

 

Nhưng Bắc Quân Thần giống như không còn nghe thấy bất kỳ điều gì, cơ thể to lớn cường tráng vẫn sừng sững như tượng đá, siết chặt lấy cổ Kiều Ly mặc dù quản gia Lâm có cố gắng muốn lay động hắn cũng không thể.

 

Bắc Quân Thần chỉ quan tâm đến việc những dấu vết trên cơ thể của cô là do tên nào đã để lại?

 

Không ngừng gầm gừ tra hỏi, cùng với lực tay siết chặt khiến cho gương mặt Kiều Ly tái xanh vì máu không lưu thông đến, đôi tay nhỏ nhắn ra sức cào cấu trên cánh tay của hắn, nước mắt đã giàn giụa tí tách trượt dài trên bàn tay chai sạn đầy gân xanh.

 

"Là thằng c.h.ó nào? Cô cùng thằng c.h.ó nào lăng loàn sau lưng tôi?"

 

Quản gia Lâm lúc này mới bừng tỉnh hiểu được, hóa ra Bắc Quân Thần nổi điên là vì nghĩ rằng dấu vết trên người phu nhân do kẻ khác để lại.

 

Nhưng rõ ràng mỗi khi hắn đến thời kỳ thì đều lao vào cơ thể Kiều Ly như kẻ đói khát mà? Sao giờ này lại hỏi một câu mơ màng như thế?

 

Nhưng ông cũng không dám chần chừ quá lâu, quản gia Lâm mới lập tức quát lớn một câu.

 

"Ông chủ! Dấu vết đó là do ngài để lại, ngài quên rồi sao? Mỗi khi đến thời kỳ ngài đã không ngần ngại mà ôm lấy phu nhân!"

 

Chính vì câu nói này của quản gia Lâm mới khiến Bắc Quân Thần như hoàn hồn trở lại, lực tay của hắn nới lỏng ra hơn, thả rơi Kiều Ly xuống giường.

 

Mặc kệ cô đang cố gắng vất vả hít vội lấy từng ngụm không khí, trên gương mặt xinh đẹp sớm đã nhạt nhòa nước mắt, khóe mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều.

 

Hắn đứng sững như trời trồng, không muốn tin vào những lời vừa lọt vào tai mình.

 

Quản gia Lâm vừa nói gì cơ?