Ngủ với tôi đêm nay.

Trong một quán bar với ánh đèn đầy màu sắc, những bản nhạc sôi động, những thân ảnh uốn éo trên sàn.

Ở bên dưới là hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn với bộ quần áo giản dị của mình vẫn đang cặm cụi với công việc lau dọn bàn.

Cô là Tống Hà My, năm nay vừa bước qua tuổi 22, một cô nàng với gương mặt thanh tú, xinh đẹp.

Dù là mặt mộc hay trang điểm đều toát lên vẻ gì đó rất khác biệt với những cô gái khác.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, ba cô mất do tai nạn giao thông khi cô tròn 18 tuổi, còn mẹ cô lại mắc căn bệnh suy thận, mỗi tuần phải chạy thận để duy trì sự sống. Gia đình của Hà My còn có thêm một cậu em trai năm nay 15 tuổi, thằng bé ngoan lắm lại biết giúp đỡ chị hai trong công việc và bữa cơm hằng ngày.

Hà My chỉ có thể học đến lớp 12 sau đó phải tự mình ra đời kiếm tiền. Một cô gái chỉ mới 18 tuổi là một độ tuổi đẹp nhất của người con gái ấy vậy mà đã trở thành trụ cột của gia đình.

Từ lúc đó đến giờ không biết cô đã làm biết bao nhiêu công việc, vay tiền không biết bao nhiêu người nhưng vẫn không đủ trang trải bữa cơm và bệnh tình của mẹ.

Không hiểu dũng cảm ở đâu ra cô lại đến quán bar này để làm việc. Thực chất gọi đây là quán bar cũng chỉ che mắt thiên hạ, ở đây phải gọi đúng cái tên là "Thiên đường g.ái g.ọi" vì những cô gái đi vào đây 10 cô vào xin việc đã có 9 cô thành g.ái.

Hà My chỉ là một cô gái lao dọn bàn ghế và tiếp rượu thôi, dù bà chủ quán có khuyên như thế nào cô vẫn trung thành với công việc rót rượu cho khách.

Cô làm việc ở nơi này thật sự đã không sạch sẽ gì rồi thì bây giờ cũng nên cho bản thân mình một chút gì đó gọi là giá trị của bản thân.

Dù lương của cô so với mấy cô gái g.ọi khác là thấp hơn họ nhưng cũng đủ để cô gửi về quê và chi tiêu.

Mẹ và em trai cô đang ở dưới quê với người chị ruột của mẹ nên cô cũng yên tâm để lên cái đất Sài Thành này để kiếm tiền.

Đang cặm cụi lau dọn bàn thì chị Mai đi lại kéo cô ra ngoài, sau đó chị ta lên tiếng.

"Trên tầng 2 phòng VIP 3 thiếu người đấy! Lên đó nhanh đi nghe nói trên đó toàn là mấy người giàu có không đấy!"

Chị Mai là chủ của cái quán bar này và là chủ dãy phòng trọ mà cô đang ở.

"Thôi thôi em sợ mấy cái phòng VIP lắm rồi, chị không nhớ lần trước có ông cha già kia sàm sỡ em à!"

"Tao nhớ, nhưng lần này tao đảm bảo với mày không có chuyện gì đâu. Ở trên đấy trai đẹp, trẻ, khỏe mà còn nhiều tiền nữa đấy! Mày cũng khó khăn về tiền bạc nên tao mới nói chứ, còn không thì tao gọi đứa khác rồi!"

Mỗi lần nhắc đến chữ "ti.ền" cô lại bị d.a.o động, thật sự cái mà cô cần bây giờ chỉ có tiền mà thôi.

Hà My suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý rồi đi lên tầng 2.

Khi bước vào căn phòng không phải là cảnh náo nhiệt như ở bên dưới mà là sự thoải mái của những bản nhạc nhẹ nhàng.

Bên trong căn phòng đã thấy 4 người đàn ông cao lớn. Có 3 người cũng thuận mắt đang ngồi ô.m g.ái. Mấy cô gái này cũng là g.ái là.ng ch.ơi nên cô cũng không thấy lạ. Nhưng điều đặc biệt là người đàn ông mặc vest đen đang ngồi nhâm nhi ly rượu, chẳng có cô gái nào ngồi gần anh ta và đặc biệt anh ta rất đẹp trai phải nói là đẹp trai nhất trong đám.

Dù đang ngồi trên ghế nhưng cô đoán anh ta tầm hơn một mét tám gì đấy.

Gương mặt của anh ta phải gọi là hoàn hảo không góc ch.ết, ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt phượng và lông mày lưỡi mác. Bất chợt đôi đồng tử xanh ngọc nhìn sang Hà My khiến cô giật mình.

Không chỉ góc nghiêng đẹp mà góc chính diện càng đẹp hơn, anh ta lên tiếng.

"Lại đây!"

Giọng nói âm lãnh khiến Hà My giật bắn cả người, dù không phải lần đầu tiên nhưng nhìn vào anh ta Hà My cứ có cảm giác sợ hãi.

Chậm rãi bước từng bước nặng nề về phía đó, vừa đi lại gần đã bị anh ta kéo xuống, sau đó cả cơ thể nhỏ nhắn của Hà My nằm gọn trong lòng anh ta.

Lúc này một tên ngồi đối diện cô lên tiếng.

"Rót rượu cho anh Quân, nhanh lên đi."

Thì ra người đàn ông mặt lạnh này tên là Quân, khi vừa nhìn xuống đã thấy ly rượu của anh ta đặt trước mặt mình, tiếp theo đó là giọng nói lạnh nhạt không một chút cảm xúc của Quân.

"Rót!"

C.on m.ẹ n.ó, nói đúng một chữ. Nói nhiều thì sợ bị cắt lưỡi à?

Hà My cầm chai rượu vang lên, rót vào ly rượu của anh ra. Lỡ tay rót hơn nửa ly, Quân đã lên tiếng.

"Rượu vang mà rót nửa ly, cô không biết rót à? Hay là cô muốn rót rượu cho heo uống?"

Giọng nói của Thành Quân khiến Hà My không khỏi giật mình, người gì đâu đã lạnh lùng mà giọng nói chẳng có chút cảm xúc gì.

Giọng Hà My run run đáp lại lời anh ta: "Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý."

"Không cố ý?" Thành Quân khẽ nhíu mày.

Hà My còn hiểu chuyện gì đã bị anh nắm tóc giật ngược ra sau, Quân thẳng tay đổ cả ly rượu vào miệng cô.

"Uống!"

Hà My bất ngờ mà mở to đôi mắt, cô bị sặc nhưng chẳng thể la lên vì đã bị Thành Quân giữ chặt. Cái vị cay nồng tràn ngập khắp khoang miệng khiến cô nhíu mày, cô nắm lấy vai anh ta mà cố gắng vùng vẫy.

Cô càng vùng vẫy lực tay của Thành Quân càng mạnh hơn, chỉ nhịn nhục mà nuốt xuống.

Một lượng rượu chảy xuống cổ rồi thấm vào cổ áo của Hà My, khi rượu đã chảy xuống hết Thành Quân đẩy cô ra khỏi người mình.

Hà My nằm sõng soài trên sàn mà ho sặc sụa. Thành Quân lúc chẳng quan tâm cô, đưa tay nắm lấy tóc Hà My rồi cúi người xuống, nhìn vào gương mặt đỏ ửng đó.

"Hôm nay tôi uống rượu, cần tìm người xả đồ."

Sau câu nói đó, Thành Quân liền siết chặt nắm tóc cô rồi kéo Hà My lên ngồi lòng mình, có phần đau đớn mà cô hét lên.

"Aaa...buông ra...tôi đau..."

Hà My càng nói Thành Quân càng siết chặt tay hơn.

"Đau? Liên quan đến tôi à?"

Dứt lời, anh ném một cọc ti.ền lên bàn, khinh bỉ nói.

"Ngủ với tôi đêm nay, 30 triệu sẽ thuộc về cô...mặc dù cái giá này có hơi cao so với g.ái đi.ế.m như cô."

Cho xin 1 đề cử và theo dõi đi mà