Bò lại đây!

Tối ngày hôm sau.

"Chị Mai, cho em ứng trước lương tháng này với tháng sau luôn nha."

Chị Mai đang đứng ở quầy đếm ti.ền nghe Hà My nói như thế liền ngước mặt.

"Ứng ti.ền gì nữa? Mày ứng gì mà tới 2 tháng vậy? Ti.ền nhà trọ của tao còn chưa trả mà bây giờ lại ứng lương. Tao có ti.ền nhưng không có nhiều."

"Thôi mà chị, 2 tháng thôi, em sẽ tăng ca để trả mà. Còn ti.ền nhà trọ thì chị cho em thiếu nha!"

"Không là không, trả nợ cho tao đi rồi ứng lương. Nếu muốn có ti.ền thì đi khách, việc nhẹ lương cao."

Việc nhẹ lương cao cái nổi gì chứ? Chỉ có nước đi b.án th.ân thôi.

"B.án th.ân chứ gì? Chị toàn suối bậy thôi!"

"Ờ...tao chỉ nói vậy thôi! Mày muốn làm hay không là tùy mày, nhưng cái đó nhiều ti.ền lắm...đặc biệt là khi mày còn "cái đó."

B.án th.ân dù ti.ền nhiều hơn công việc lau dọn hằng ngày của cô nhưng cô không muốn làm cái công việc ô nhục đó.

Sau đó bên ngoài có giọng nói của một người đàn ông.

"Này bà chủ, vẫn như mọi ngày nhá!"

Chị Mai nghe thế cũng hồ hởi đáp lại.

"Dạ được, khách VIP như anh Quân thì mọi thứ đều được nha!"

Hà My vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Thành Quân, quá khứ bị anh ta sàm sỡ cô vẫn còn nhớ rất kỹ. Hà My cúi gầm mặt rồi lủi thủi đứng nép vào người chị Mai.

Mà Thành Quân lúc này chẳng buông tha cho cô, hất mặt về phía cô rồi nói.

"Này, My!"

Hà My giật bắn mình, tại sao cái tên này lại biết tên của cô chứ? Gương mặt có phần sợ hãi từ từ ngước nhìn lên.

"Có...có chuyện gì không?"

"Tất nhiên là có tôi mới gọi cô. Sao nào, muốn ch.ơi không?"

Thái độ khinh người của anh ta khiến cô càng chán ghét hơn, dù rất muốn nói lại nhưng bây giờ anh ta là khách VIP ở đây, cũng có quyền lực đáng nể. Với một kẻ thấp hèn như cô thì làm sao có thể bật lại chứ.

Hà My không dám nhìn thẳng vào anh ta, chỉ cúi gầm mặt mà đáp lại.

"Tôi không biết gì cả...xin phép...tôi còn phải làm việc."

Hà My muốn lẻn đi nhưng Thành Quân vẫn dai như đỉa, anh ta nói với theo.

"50 triệu!"

Lời nói của anh ta khiến cô dừng bước, từ 30 triệu lên 50 sao? Có phải anh ta giàu quá nên làm liều không?

Hà My không chịu nổi nữa mà quay lại, nhưng trớ trêu lúc đó ánh mắt cô lại hướng về một đám con trai vừa đi vào. Chưa kịp tránh đi thì tên cầm đầu đã lên tiếng.

"Sao rồi cô em? Ti.ền lãi cộng với ti.ền em vay là 50 triệu...chừng nào trả cho bọn anh?"

Tên vừa lên tiếng là tên Cường, chủ nợ của cô. Cái số nợ đó cô phải đi vay mượn của hắn ta để trang trải căn bệnh của mẹ, ti.ền lãi ngày càng nhiều nhưng cô không có đủ ti.ền để trả.

Cô nhìn hắn ta mà lắp bắp lên tiếng.

"Em...em...hôm nay...em chưa có đủ ti.ền...mấy anh cho em thêm 1 tuần nữa đi..."

"Cô em nợ tụi này hơi lâu rồi đấy! Hay là n.gủ với tụi anh trừ nợ nhá!"

Tại sao hết tên này tới tên khác đều muốn n.gủ với cô chứ?

Thành Quân nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

"Cô ấy đã nói như vậy thì có làm gì thì cô ấy cũng không có ti.ền trả, nên cho cô ấy thời gian để trả toàn bộ số nợ đó."

Tên Cường nhìn về phía Quân, ký ức trong quá khứ liền hiện về, rất muốn nói về chuyện cũ nhưng lại thôi.

"Mạnh miệng đấy! Mày b.ao n.uôi nó à?"

Thành Quân cũng nhận ra ở tên Cường có phần quen, giống như đã gặp nhau ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra là ở đâu.

"Tùy!"

Thành Quân dù có ti.ền nhưng không chịu bỏ ra để trả, anh muốn xem cô có thể chịu đựng trong bao lâu. Sau đó, tìm đến anh van xin quỳ lạy để kiếm ti.ền.

Anh chẳng thèm đứng đó cãi cọ mà thẳng thừng quay lưng đi lên phòng, mà tên Cường lúc này không muốn ép cô trả nợ, hạ thấp giọng.

"Thôi được, bọn anh sẽ cho cô em vài ngày nữa...nhưng phải có đủ ti.ền."

Vừa nghe thế, Hà My vui mừng khôn xiết: "Dạ được...em sẽ trả đủ mà."

Sau đó, tên Cường cùng đàn em của hắn cũng đi ra khỏi quán bar.

Hà My nhìn lên cầu thang đi lên phòng VIP 3, trong đầu nảy lên một suy nghĩ táo bạo.

Cô nhìn sang chị Mai: "Trên phòng cái anh Quân gì đấy đang thiếu người đúng không chị?"

Chị ta nghe thế cũng gật đầu: "Ừ, chưa có ai lên hết. Mày muốn lên đấy à?"

"Em muốn lên đó."

"Được được, vậy đi nhanh lên. Nghe nói anh Quân đang để ý đến mày đó, cố gắng mồi chài một số ti.ền, anh ta cũng là dạng trẻ tuổi, dư ti.ền đấy nhá!"

Nghe hết những lời đó cô càng quyết tâm hơn, thẳng tiến đi lên lầu.

Nhưng khi đứng trước cửa phòng cô lại có phần đắn đo nhưng đã đến mức này thì làm sao có thể quay đầu. Mẹ cô cần ti.ền chữa bệnh, thằng Đức cần ti.ền để đi học, lại còn thêm một số ti.ền nợ của tên Cường.

Cô dứt khoát mở cửa đi vào trong, cánh cửa mở ra đã thấy Thành Quân ngồi trên ghế sofa ở vị trí cũ, tay trái kẹp đi.ếu thu.ốc đang hút dở.

Thành Quân nghe tiếng mở cửa nhưng không nhìn ra là ai, vì anh biết rõ người bước vào đây là cô rồi.

"Cũng nhanh quá nhỉ?"

Nói rồi, anh ta liền ném lên bàn một cọc ti.ền. Hà My cũng chậm rãi đi lại phía đó thì Thành Quân liền nói.

"Đi?"

Càng chưa hiểu chuyện gì, Thành Quân liền hướng đôi mắt sắc lạnh về phía cô gái nhỏ, trầm giọng nguy hiểm.

"Bò lại đây!"

Cho xin 1 đề cử và theo dõi đi mà