Gặp Em

Chương 2: Gặp Em

Thằng Thực vẫn luôn là người gần gũi với tôi nhất, điều đáng ngạc nhiên là bao năm rồi đường như nó vẫn chẳng khác. Sau cuộc tụ họp chẳng mấy vui, nó có vẻ ngại với tôi nhiều.

Hôm nay nó tìm đến tôi, chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh đánh đổi đời mình, để cho qua dễ dàng vậy à?”

Tay cầm vít của tôi dừng lại giây lát, “đánh đổi đời”, phải vậy không? Năm đó tôi vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì, cầm đầu một lũ vô công rồi nghề còn tưởng mình oai phong lắm.

Bọn tôi ngày ngày lượn lờ tụ tập, phá phách đủ trò, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu ghẹo gái rồi. Mấy nàng xinh xinh còn đang ngồi ghế nhà trường, làm gì có cô nào chưa bị chúng tôi chòng ghẹo.

Ấy thế mà vẫn bỏ sót một em.

Sau này tôi nghĩ ra rằng, không phải bọn tôi kém tinh mắt, là tại em lúc nào cũng cắm mặt xuống đất thôi.

Hồi trước chỗ chúng tôi có sân vận động tự do, không tường rào hay lưới quây, bọn tôi vẫn thường đá bóng ở đây. Quả bóng dưới chân tôi một đường thẳng căng, đập vào mặt đứa con gái lù khù đang đi ngang qua.

Tôi chạy đuổi theo bóng, lúc cầm quả bóng quay lại vẫn thấy nó ngồi bệt dưới đất không động.
Bạn cho rằng tôi sẽ đi lại hỏi han xin lỗi ư? Nhầm rồi đấy.

Thứ nhất, tôi không có máu ga lăng trong người.
Thứ hai, tôi là một thằng du côn đã được gia đình và xã hội chứng thực.

Tôi đi ngang qua con nhóc, lướt mắt một cái, lầu bầu cho nó nghe thấy: “Ai bảo đi qua đây.”

Rõ là sân vận động ở ngay sát con đường nhỏ, nhưng mỗi lần người ngang qua bị bóng của chúng tôi đá trúng vào, thì đó là lỗi của người qua đường chứ không phải của chúng tôi.

Ai khôn vừa nhìn cái đã biết bọn tôi toàn một đám mất dạy, chẳng dại gì ở lại đôi co cho nhục.

Tôi nghênh ngang phát bóng trả vào trong sân, thằng Thực chạy lại huých huých chỉ ý nhìn lại phía sau. Tôi ngoái đầu, con nhóc vẫn ngồi im một chỗ cúi nhìn mặt đất, không biết có phải đếm kiến không?

Chẳng rõ hai thằng tôi bị chạm phải dây thần kinh chập mạch nào, cùng nhau tiến lại gần em.

Thằng Thực ngồi xổm xuống trước mặt em, nó nghiêng đầu hỏi: “Ê gái, có sao không?”

Em chẳng trả lời.

Hơi hơi lạ, chả lẽ sút bóng một phát, làm con người ta ngu luôn rồi? Tôi khom lưng, nghẹo cổ ngó ngược lên, muốn xem mặt mũi đứa này ra sao.

“Vãi.” Tôi giật mình, quay sang bảo thằng Thực: “Chạy đi mua tao chai nước lạnh.”

Tôi thò tay vén mái tóc loà xoà của em lên, một bên má lộ ra sưng tấy, máu mũi bị em quệt ngang quệt dọc nhoe nhoét trên mặt.

“Vãi.” Thằng Thực trông thấy vậy cũng hãi, lập tức chạy đi theo lời tôi.

“Này.” Tôi gọi em.

Em không đáp.

Tôi hơi nóng mặt, kéo cằm em buộc phải nhìn vào mình. Bóng tôi đá vào chỉ một bên, làm sao mà cả hai má em đều sưng hết cả?

Mắt chạm mắt hai giây, phản ứng đầu tiên của em là gạt tay tôi đứng dậy, quần áo dính bụi bê bết cũng chẳng thèm phủi. Thằng Thực quay lại, bóng lưng lầm lũi của em đã khuất sau ngã rẽ.

“Ở, đâu rồi anh?”

“Té rồi.” Tôi giật chai nước trong tay thằng Thực, vặn nắp tu ừng ực.

Đứa con gái kỳ lạ chẳng mấy chốc đều bị chúng tôi ném ra khỏi đầu.

Lại qua vài ngày, bọn tôi tụ tập bù khú một trận bét nhè sau thắng đậm. Thằng Thực và tôi khoác vai nhau nghiêng ngả một đoạn rồi chia tay, tôi một mình lững lững đi về. Giữa đường cảm thấy hết nhịn nổi, ngó trước ngó sau, nhìn trúng loạt ống cống bê tông xếp chồng không xa.

Bàng quang được giải phóng làm cả người khoan khoái, tôi thỏa mãn thở dài một hơi. Giũ giũ mấy cái, mắt tuỳ tiện đảo quanh, đảo vào trong lòng cống.

Tôi nhìn xuống, em nhìn lên.

Gương mặt sạch sẽ bên trong ống cống khiến tôi sững sờ, quên luôn động tác dang dở. Chừng một hồi tôi mới nhớ ra, cất vào trong quần, kéo khoá lại đàng hoàng xong hất hàm với em: “Nhìn gì?”

Mặc dù bị bắt gặp trong hoàn cảnh khá tế nhị tôi cũng chẳng thấy ngại, có ngại thì phải là em mới đúng. Thế nhưng em không hề xấu hổ, thấy tôi hỏi thì bình tĩnh thu hồi ánh mắt, rồi lại gục đầu xuống.

Thế gian này buồn vui sướng khổ muôn hình vạn trạng, người bất hạnh đâu phải hiếm. Chẳng qua là tôi không biết những người đó, nhưng lại gặp em.

Chắc tôi bị bệnh thần kinh của em lây nhiễm, thế nên mới ngồi trên miệng cống hút thuốc tới nửa đêm. Sương lạnh dần xuống, hơi rượu bay gần hết, tôi cúi đầu gẩy gẩy mái tóc xơ rối của em.
“Nhà đâu?”

Em ngẩng lên, không trả lời tôi mà hỏi lại: “Hút thuốc có ngon không?”

Đây là lần đầu tôi nghe giọng em, suýt chút nữa thì sặc.

“Thuốc lá chứ kẹo đâu mà ngon không?”

“Vậy là không ngon?”

Tôi thử nhắc lại cảm giác trong miệng, thừa nhận: “Không ngon.”

“Thế sao anh còn hút?”

“Thích.”

Thật ra mới đầu cầm điếu thuốc trên tay, mấy thằng bọn tôi cảm thấy như được nâng tầm. Về sau hút thành quen, muốn bỏ thì buồn mồm, nên cứ hút mãi.

Em trầm mặc giây lát, ôm gối dựa vào thành cống.

Tôi hỏi: “Sao không muốn về?”

“Không thích.”

Nhóc con này nhìn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi. Hiếm khi tôi dở hâm đi lo chuyện bao đồng, quyết định dạy cho nó một bài học.

Tôi thò tay xuống, dễ dàng xách cổ nhóc con lên, rất ta đây mà dạy đời: “Đây chẳng phải loại tử tế gì cả, nhưng chí ít sẽ không giở trò với trẻ con. May phúc cho gái hôm nay gặp anh, phải thằng khác thì tàn đời rồi đấy biết không?”

Trông vẻ mặt em vẫn hết sức mờ mịt, tôi cho rằng em chưa hiểu, bèn thẳng toẹt: “Bị hấp diêm đấy, tin không?”

Em đột nhiên ngơ ngác, đôi mắt lay động lóe sáng.

Tôi biết em đã hiểu, hài lòng thả tay: “Chui lên, đây đưa về.”

“Thế sao anh không hại em?”

Tiếng lí nhí nhỏ như muỗi kêu, nhưng tôi vẫn nghe được.

Tôi ngoảnh lại, em giật mình co rúm người. Tôi cười khẩy: “Bố đây là côn đồ chứ không bệnh hoạn. Còn nhiều lời bố ném xuống rãnh bây giờ.”

Lần này em im lặng thật sự, cúi đầu bước đi lầm lũi như con chuột chũi. Tôi cũng chẳng thừa hơi hỏi nhà em ở đâu nữa, cứ đi theo sau khác biết. Tới một ngôi nhà mái ngói cũ, em dừng trước hàng rào dâm bụt bên ngoài.

“Cảm ơn anh.” Giọng em còn nhỏ hơn lúc trước.
Tôi phẩy phẩy tay đuổi, con nhóc xoay người, chậm chạp lết vào căn nhà tối om om. Khoảnh khắc ấy, thế nào tôi bỗng liên tưởng tới ngôi nhà ma ám trong phim, tối tăm, âm u và đầy những thứ kinh dị đang chờ đợi con mồi bước vào.

Tôi lắc đầu, không suy nghĩ nhiều bỏ đi.

Nhưng nếu thời gian quay trở lại.

Nếu tôi biết được…

Chắc chắn tôi sẽ dắt tay em đi khỏi chốn quỷ quái ấy ngay lúc đó.