Con Mèo Vờ Vịt

Chương 3: Con Mèo Vờ Vịt

Thằng Thực kết một em lớp mười một, bắt đầu rủ rê tôi ngày ngày đóng đô trước cổng trường cấp ba chờ nàng tan học. Tôi thấy vô vị, đang muốn muốn gạt đi, chợt màu áo đồng phục lần đầu gặp em loé lên trong đầu.

Cô nàng của thằng Thực ra khỏi cổng trường, tôi nheo mắt nhìn một màn anh kéo em đẩy của hai đứa, hệt như xem xiếc khỉ. Một hồi như thế, xong cô nàng mới bẽn lẽn ngồi ra sau để thằng Thực chở về.

Đúng lũ dở, rõ thích bỏ đời ra rồi vẫn còn giả vờ e thẹn, thế xong còn diễn đi diễn lại mỗi ngày không biết ngán nữa chứ.

Tôi buồn chán ngoác mồm ngáp dài, khóe mắt chạm phải cái bóng lù khà lù khù quen quen, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Mấy đứa học sinh trông thấy tôi khệnh khạng bước đều tự giác tránh đường, chỉ có nhóc con nhà em vẫn cứ cắm mặt xuống đất mà đi.

Quả nhiên, hai ba bước chân liền đâm đầu vào ngực tôi.

Tôi lùi lại một bước, ôm ngực nhăn nhó, làm mặt như vô cùng đau đớn: “Không có mắt hả?”

Em ngạc nhiên ngẩng đầu. Nắng chiều vừa vặn chạm lên má, ánh lên một lớp sáng ấm áp. Lồng ngực có gì đó bỗng nảy thịch lên một cái, trong đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ “the end” to tướng.

Thôi, xong đời thằng du côn.

Em dè dặt: “Do anh tự nhiên chắn đường mà.”

“Cãi? Gân gớm.” Tôi nhếch miệng.

Có vẻ em bí từ, môi mím lại một đường, mặt lộ ra ấm ức không nói được thành lời. Trông như vậy, lòng tôi càng vui vẻ, khoan khoái vô cùng.

Bạn học của em ngang qua nhìn nhìn chúng tôi, em nhìn lại bọn chúng, đột ngột quay sang: “Cho em đi chơi cùng bọn anh được không?” Mắt chớp chớp đầy mong mỏi, hệt con Vện mỗi lúc ngóng tôi cho xương.

Mấy đứa con gái tuỳ tiện tôi gặp đầy rồi, hiển nhiên dễ dàng phân biệt được đâu là ham chơi đâu là đua đòi. Lúc ấy tôi rõ ràng biết em muốn lợi dụng mình, nhưng hứng thú muốn xem trò khôn vặt của em trong lòng lại khá nhiều.

Ngoắc ngoắc ngón tay, tôi ra hiệu cho em đi theo.

Kể từ hôm ấy, em trở thành cái đuôi nhỏ quấn lấy tôi không rời. Thằng Thực từng bất mãn nhỏ to với tôi: “Hoa cả vườn bao bông tươi bông đẹp, thế nào anh lại thích cái bông xuyến chi vệ đường đấy?”

Tuy vậy đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng thằng Thực dám ý kiến về em.

Một lần tôi hỏi em: “Hết bị bắt nạt rồi chứ, chừng nào lên cầm đầu?”

Mắt em mở to kinh ngạc, gặp phải gương mặt nghiêm chỉnh hiếm có của tôi,, bối rối cụp mi, cái đầu lại bắt đầu dần dần gục xuống. Đã lâu rồi em không còn cúi đầu nữa, tôi chỉ hỏi bâng quơ có thế thôi chứ có phải không cho em theo cùng nữa đâu.

Tôi bất lực vò tóc em thành cái tổ quạ: “Đừng giả vờ nữa, cậu vẫn che chở cho em.”

Thực ra có lẽ lúc đó tôi là do buồn bực vì em chưa từng kể với tôi về bản thân, nên chỉ muốn dọa em một chút.

Thôi vậy, em không muốn nói, tôi không cố tìm hiểu nữa. Dù sao chỉ bằng cách chúng tôi gặp và quen nhau, tôi cũng lờ mờ đoán được hoàn cảnh gia đình em hẳn rất phức tạp.

Khoảng thời gian ấy với tôi là những ngày vui vẻ hoang đường nhất, còn với em chắc là nổi loạn nhất.

Tôi bắt đầu thay đổi từ lúc nào đến chính mình cũng chẳng hay, nghiêm túc học việc ở cửa hàng đến nỗi lão già còn tưởng đầu tôi bị đập vào đâu chập mạch luôn rồi. Mỗi ngày đều đưa đón em đi học, hễ có rảnh là nhất định thời gian ấy sẽ dành cho em. Ít chơi bời đàn đúm hẳn, cũng vì vậy mà thằng Thực còn tức tôi một trận khá lâu.

Mãi sau này tôi mới hiểu, khi ấy không chỉ đơn giản là hứng thú về người khác phái, mà trong tôi đang bắt đầu hình thành ý thức muốn bao bọc người quan trọng với mình.

Sinh nhật mười tám tuổi, tôi định ban ngày tụ tập với lũ anh em chí cốt còn tối để đi chơi riêng với em. Ai biết được con mèo nhỏ của tôi bạo thế, dám cả gan trốn học đi cùng tôi đến tối mịt.

Dĩ nhiên tôi rất vui vẻ, nhưng vẫn nhận ra những lúc em vô tình để lộ hoang mang, hay bất chợt giật mình hoảng hốt dù chẳng ai động chạm gì đến em.

Hôm ấy tận đến khuya tôi mới đưa em về.

Tuổi trẻ ngạo mạn kiêu căng, khó tránh khỏi ảo tưởng sức mạnh. Cho mình từ nay đã là đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể gánh vác mọi chuyện. Tôi đứng trước ngôi nhà âm u như nhà của quỷ, sành sỏi phả ra ngụm khói trắng, đem ngón tay búng lên trán em một cái: “Uất ức thì cứ bật lại không phải sợ, cậu đây gánh hết cho em.”

Em ngây ngốc nhìn tôi chốc lát, cuối cùng cũng không chịu được nữa, vành mắt ửng đỏ. Giây tiếp theo đột ngột sáp gần, hai tay vòng lên vít cổ tôi xuống.

Nụ hôn đầu với người khác không rõ thế nào, nhưng với tôi là cả đời không bao giờ quên.
Tôi trằn trọc trên giường đến tận nửa đêm vẫn không sao ngủ được. Từng giây hồi tưởng lại hơi thở mềm mại, đôi môi ngọt ngào, luồng điện chạy khắp toàn thân khiến tôi tê dại hồi tối.

Thích đến không thể tả được.

Bạn đừng cười, ngay từ đầu tôi đã nói tôi là lưu manh chứ đâu có nhận mình là sở khanh? Tôi to mồm hổ báo thế, nào đã thèm giở trò mất dạy hay động chạm tay chân với đứa con gái nào.

Bấy giờ mới có mười hai giờ, phải đến tận sáng mai đón em đi học chắc mới lại được hôn em thêm một cái. Tâm trí phiền loạn, tôi chợt nhớ ra vẫn còn lời chưa kịp nói với em. Chờ ba năm nữa em tròn mười tám, tốt nghiệp xong tôi sẽ cưới em luôn, đưa em khỏi ngôi nhà em căm ghét.

Nghĩ đến đấy, tôi lập tức vùng dậy.

Em bảo phòng em ở phía đằng sau, là bếp cũ cách nhà chính một khoảng sân. Tôi bật qua tường rào, dễ dàng trèo lên nóc bếp nhà em.
Lồng ngực nhộn nhạo, bước chân thêm vội vã, tôi hoàn toàn không để ý kỹ xung quanh.

“Bịch” một tiếng, tôi dúi người về phía trước, lảo đảo hai bước mới đứng vững. Vừa ngoảnh lại đã bị làm cho khiếp sợ, hai chân bủn rủn không thể di chuyển.

Ma à? Hay chó?

Tôi không biết nhà em có nuôi chó, nhưng khoan…

Nếu là chó tại sao thấy người lạ không sủa?

Dưới ánh trăng lờ nhờ, cái bóng đen ấy nằm sõng soài trên đất một lát, sau đó mới chận rãi lồm cồm bò dậy. Theo tiếng di chuyển là tiếng dây xích cọ vào nhau lạnh lẽo, cái thứ tôi chưa xác định được ấy co cụm lại, run lẩy bẩy nép vào góc tường.

Đầu óc tôi trống rỗng, tim nhảy loạn rối bời.
Không phải đâu nhỉ? Chắc không phải đâu, thời đại nào rồi, làm gì có chuyện con người đối xử với nhau như thời trung cổ nữa. Tôi tự nhủ, chân chầm chậm đến gần.

Sợi xích tôi vừa vấp phải nằm vòng vèo dưới mặt đất, đen sì rợn người như con rắn rắn độc trong đêm. Ngón tay tôi chạm vào thứ kim loại vô tri, nhấc lên, run run lần theo sợi xích cho tới khi chạm vào làn da mềm lạnh như băng.

Tôi muốn vén mái tóc rối bù che kín trước mặt thứ ấy lên, nó vội vàng gục xuống đem tay trùm lên đầu trốn tránh. Có điều bàn tay yếu ớt ấy cản được sao? Một tay tôi cứng rắn giữ hai cổ tay nhỏ gầy, một tay thành công gạt tóc ra, nhìn rõ gương mặt phía dưới.

Tôi nhìn trân trân vào gương mặt ấy.

Trông như thế nào…?

Tủi hờn? Nhục nhã? Hay uất hận?

Đến nay tôi cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi đã như con thú, điên loạn gào thét giật sợi xích đang móc trên cổ em một cách thô bạo. Cho đến khi tôi bị một đống người khống chế ấn đầu xuống đất, mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cái góc em vừa bị xích.

Tôi bị quy vào tội đột nhập nhà dân để trộm cắp nhưng không thành. Không biết bố mẹ tôi làm cách nào, sau hai ngày tôi được bảo lãnh về nhà. Tôi ở trong phòng đập phá chửi bới dồ dại, cho tới khi bà già điên tiết xông vào tát lên mặt tôi một cái váng mắt.

“Mày biết đám người đó chỉ cần nói một câu là mày có thể đi tù mọt gông không? Biết bố mẹ mày phải quỳ xuống xin tha mày mới không bị bắt vì tội