Hai đứa ly hôn đi!

“Đừng có nói giống như tôi ép buộc Từ Khánh Dung vậy. Là cô ấy cam tâm tình nguyện gả đến làm dâu nhà họ Tống, hơn nữa lúc đó cũng cậu cũng tán thành chuyện này, còn chúc phúc cho cô ấy, mới đó đã quên rồi sao?”

 

Tống Duật ghét nhất là bị người khác dạy đời, kể cả lời khuyên chân thành của bạn thân đi chăng nữa thì hắn cũng không nghe lọt tai chữ nào.

 

Cho dù Từ Khánh Dung thích Tống Duật, nhưng hắn đâu thích cô? Hắn lấy cô cũng là vì mong muốn của Tống An Nam mà thôi.

 

“Ừ, điều tôi hối hận nhất có lẽ là đã chúc phúc cho cậu và Khánh Dung.” Giọng của Cố Bắc Thành trùng xuống, trong lòng tự cười cợt chính bản thân mình.

 

Bởi vì Cố Bắc Thành biết Từ Khánh Dung yêu Tống Duật, nên mới nguyện ý tác thành. Anh cứ nghĩ thời gian đủ lâu thì Tống Duật cũng sẽ để cô vào trong tim. Nhưng anh đã sai thật rồi.

 

Tình cảm là một thứ gì đó thật khó đoán. Giống như việc Từ Khánh Dung đã kết hôn cùng Tống Duật, nhưng Cố Bắc Thành vẫn không thể xóa được cô khỏi tâm trí mình.

 

Ba năm điên cuồng lao đầu vào công việc, lần này về nước cũng là để ký kết một hợp đồng quan trọng. Chẳng ngờ vừa nghe tin Từ Khánh Dung xảy ra chuyện, Cố Bắc Thành cái gì cũng không cần, lập tức chạy đến bệnh viện.

 

“Dù là kết hôn theo ràng buộc, nhưng tôi chưa từng đối xử tệ với cô ấy. Con mất rồi, tôi là cha của đứa trẻ, cậu nghĩ trong lòng tôi không có chút tổn thương gì sao? Tôi biết bản thân mình sai, nhưng cũng không đến lượt cậu chỉ trích tôi đâu Cố Bắc Thành à.”

 

Tống Duật thở dài một hơi nặng nề, sau đó phủi mông rời đi. Hắn vẫn còn tấm tức vì cú đấm của Cố Bắc Thành. Bạn bè mấy năm không gặp, chưa nói chuyện rõ ràng mà đã ra tay đánh hắn. Cố Bắc Thành chết tiệt!

 

 

Từ Khánh Dung nằm viện một tháng, sức khỏe đã ổn định, nhưng tinh thần thì không. Thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ đến đứa trẻ trong bụng, lúc giật mình tỉnh dậy thì ngồi co ro ở một góc giường bệnh, lặng lẽ khóc.

 

Phương Thái Khang là bác sĩ chuyên khoa Tâm thần học, cho nên anh rất biết cách nói chuyện với những bệnh nhân có vấn đề về tâm lý. Dù bận rộn, mỗi tuần anh đều dành ra ba hôm đến thăm Từ Khánh Dung, khuyên giải để giúp cô cởi bỏ nút thắt trong lòng.

 

Còn về Cố Bắc Thành. Anh chỉ định bay về nước mấy ngày để lo thủ tục ký kết hợp đồng, ai ngờ lại thay đổi ý định. Cố Bắc Thành quyết định ở lại phát triển chi nhánh của Cố thị ở trong nước. Về trụ sở chính đã có cô ruột của anh lo liệu.

 

“Khánh Dung, ngày mai được xuất viện rồi. Cậu định thế nào?” Phương Mỹ Anh do dự từ nãy đến giờ mới dám mở lời hỏi.

 

“Tớ không biết nữa. Có lẽ sẽ trở về nhà sống với ba mẹ một thời gian.” Từ Khánh Dung cụp mắt, dường như đang trốn tránh vấn đề.

 

Phương Mỹ Anh rất muốn khuyên Từ Khánh Dung ly hôn với Tống Duật, nhưng rồi suy nghĩ lại không dám nói ra. Cô đủ đau lòng rồi, cần có thêm thời gian thông suốt.

 

Đang nói chuyện, Tống An Nam đến. Ông một mình vào trong phòng bệnh, cũng không có Lâm Tố Hương theo cùng.

 

“Khánh Dung, ta có chuyện này muốn nói riêng với con.”

 

Từ Khánh Dung hiểu ý, nói thèm ăn táo đỏ, bèn nhờ Phương Mỹ Anh ra ngoài mua giúp mình.

 

Cô ấy đi rồi, Tống An Nam mới hỏi:

 

“Ngày mai con xuất viện sao?”

 

“Vâng ạ.”

 

“Con và Tống Duật, định thế nào?” Ông vào thẳng vấn đề.

 

“Con…” Từ Khánh An ấp úng. Lúc nãy Phương Mỹ Anh hỏi cô, có lẽ cũng muốn biết cô định như thế nào với Tống Duật. Nhưng cô lại vòng vo trả lời theo kiểu khác.

 

Tống An Nam nhìn gương mặt đầy bối rối kia, thở dài nói:

 

“Hai đứa ly hôn đi.”

 

Dù sao cũng không có tình cảm, cố chấp ở bên nhau cũng chẳng được gì. Từ Khánh Dung sảy thai sẽ mang vết sẹo lớn trong lòng, sau này muốn có con lại với Tống Duật cũng khó.

 

“Ba nói… ly hôn sao?”

 

“Ừ. Trong thẻ ngân hàng này có một khoản tiền, xem như là bồi thường tổn thất sau hôn nhân. Con cầm lấy rồi ly hôn với Tống Duật đi.”

 

Từng câu từng chữ của Tống An Nam như lấy đá khắc vào trái tim đang rỉ máu của Từ Khánh Dung. Đúng là cha nào con nấy, người nào cũng lạnh lùng, vô tình đến vậy.