Con nuôi

Đàm Lê Giai bị mắng đến ê chề, vẫn cảm thấy mình không sai mà cao giọng:

“Ai nói cô tôi không lo lắng cho Khánh Dung? Nó bị s.ảy th.ai, tôi đương nhiên thấy rất buồn. Nhưng cô cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Khánh An được.”

“Con bé không có lỗi.”

Phương Mỹ Anh cuộn tròn tay thành nắm đấm, đang định lên tiếng thì Từ Thái Sâm ngăn lại:

“Được rồi, mỗi người bớt nói một câu đi. Khánh Dung còn chưa tỉnh, nơi này lại là bệnh viện cần sự yên tĩnh, các người đứng ở đây cãi nhau được ích lợi gì?”

Ông đau buồn cho con gái, dù không thể hiện ra ngoài gương mặt nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Không biết sau khi Từ Khánh Dung tỉnh lại, phát hiện không còn đứa bé nữa, liệu cô có thể vượt qua cú sốc m.ất con không?

Từ Thái Sâm đã nói vậy, Phương Mỹ Anh cũng không còn lời nào. Từ Khánh Dung còn đang hôn mê chưa tỉnh, tập trung nhiều người ở đây chẳng để làm gì. Đôi mắt Phương Mỹ Anh đỏ hoe, nhìn qua hai mẹ con Từ Khánh An, châm biếm:

“Bà đưa Từ Khánh An về đi. Cô ta mệt sắp đứng không nỗi nữa rồi kìa.”

Về phần Tống Duật, Phương Mỹ Anh đã cảm thấy ngứa mắt từ lâu.

“Cả anh nữa, chẳng phải cũng lo lắng cho cô ta sao? Vậy thì cùng cút về hết đi.”

Phương Mỹ Anh có thể hiểu vì sao Đàm Lê Giai không quan tâm đến Từ Khánh Dung. Căn bản, Từ Khánh Dung không phải con gái ruột của bà ta.

Cô là con gái của một người đồng đội cũ đã hi sinh của Từ Thái Sâm. Trước đây ông ấy từng là cảnh sát, một lần làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm đã được người bạn của mình cứu sống bằng cả tính mạng. Mẹ của Từ Khánh Dung bỏ cô trước cửa nhà họ Từ, Từ Thái Sâm nhận nuôi cô, âu cũng vì tình nghĩa.

Ông ấy thật lòng thương yêu Từ Khánh Dung, nhưng Đàm Lê Giai thì không như vậy. Bà ta phân biệt rõ giữa con nuôi và con ruột. Đến ngay cả người ngoài như Phương Mỹ Anh còn nhận ra được điều này.

Đàm Lê Giai đưa Từ Khánh An về nhà, Tống Duật và Từ Thái Sâm còn ở lại. Hai người đàn ông ngồi ở hai góc hành lang, tĩnh lặng không nói lời nào.

Phương Mỹ Anh mệt mỏi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh Từ Khánh Dung.

“Xin lỗi cậu, đều tại tối hôm qua tớ không kịp nghe điện thoại…”

Cảm giác tự trách ăn sâu vào máu thịt, Phương Mỹ Anh cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như hôm qua cô kịp thời nghe điện thoại của Từ Khánh Dung thì có lẽ tình hình đã được cứu vãn.

“Biết trước có ngày này, ba năm trước, tớ có ch.ết cũng phải ngăn cản cậu gả cho tên Tống Duật.”

Phương Mỹ Anh biết rõ, thật ra trước đây, Tống Duật và Từ Khánh An mới là một cặp. Từ Khánh Dung chỉ là đơn phương thích thầm hắn.

Nhưng mọi chuyện đâu thể ngờ, một ngày vào ba năm trước, Từ Khánh An bất ngờ gặp tai nạn giao thông, hai chân bị liệt, không thể đi lại.

Cùng lúc, Tống An Nam biết mình bị bệnh, tuổi cao sức yếu nên đã gây sức ép, muốn Tống Duật phải nhanh chóng cưới vợ để ông được đón cháu nội. Nếu hắn dám cãi lời thì Tống An Nam sẽ chuyển nhượng hết cổ phần cho đứa con riêng của vợ, Tống Duật không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với cha của mình.

Từ Khánh An gặp tai nạn, kỹ thuật y học trong nước còn hạn chế, cô ta muốn chữa lành đôi chân phải sang Mỹ điều trị. Toàn bộ chi phí chữa trị và nhân lực đều do Tống An Nam lo liệu, dựa trên một thỏa thuận ngầm.

Chính là Từ Khánh Dung xem như thay chị gái gả cho Tống Duật, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của Tống An Nam là sinh cho Tống gia một đứa cháu đích tôn. Sau đó, cô và Tống Duật có ly hôn hay không, ông cũng không muốn quản.