Thuốc

- Đứng lại đó, tôi nói anh không hiểu gì sao? Nếu anh không buông cô ấy ra, tôi dám chắc anh sẽ không toàn vẹn bước ra khỏi đây đâu.

Một người đàn ông bước xuống từ phía cầu thang, nhanh chóng tiến lại gần về phía Tú Quyên. Anh ta dáng cao ráo, ăn mặc tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng, cho thấy đó là một người lịch lãm, có gia thế không tầm thường.

- Mày là ai?  Mày là gì của cô ta? Đừng có xen vào chuyện của tao có nghe chưa? Tao làm gì cũng không liên quan đến mày. Người như mày thì có thể làm gì được tao kia chứ?

Tên đàn ông này vẫn cố chấp, dường như không có ý buông Tú Quyên ra. Thấy vậy, anh chàng kia khẽ cười nhếch mép, tỏ vẻ châm biếm:

- Quán này là quán của tôi, anh đang đứng trên đất của tôi, anh thử nghĩ xem, tôi có thể làm gì anh? Cảnh cáo anh lần cuối, nếu còn không buông cô ấy ra thì cứ gọi điện bảo người nhà chuẩn bị tiền chăm sóc người bị tàn phế đi.

Âm thanh từ giọng nói không quá to, nhưng ngữ khí cùng điệu bộ khiến tên đàn ông kia phải dè chừng, lùi lại. Nếu bỏ mạng ở đây vì một người phụ nữ thôi thì cũng không đáng, nên hắn không làm liều nữa, nhanh chóng thả Tú Quyên, quay lưng bỏ chạy.

Người đàn ông kia nhanh tay kịp đỡ lấy Tú Quyên, không ngừng thắc mắc:

- Quyên, Quyên, tỉnh dậy đi! Sao em lại ở đây uống rượu thế này? Khương Quý đâu, sao lại để em một mình đến chỗ này kia chứ?

Tú Quyên mơ màng, nhìn vào người đàn ông đang ôm lấy mình, miệng lẩm nhẩm, đáp:

- Khương Quý? Tôi không quen người đàn ông khốn kiếp đó, tôi cũng không cần anh ta hay bất kì ai quan tâm tôi hết.

- Tôi... tôi lớn rồi, tôi... uống ...ực...tôi tự...tự về được, không cần các người bận tâm.

Nói rồi, Tú Quyên cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông kia. Cô nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn chân dung của người đàn ông trước mặt mình:

- Anh... anh là ai vậy? Trông cứ quen quen, tôi... tôi và anh...ực... có biết nhau sao?

- Quyên à, em uống say quá rồi. Anh là Bảo Nhật, bạn thằng Quý đây, không nhận ra anh nữa à?

Sau khi nghe được câu này, dường như Tú Quyên tìm lại được chút kí ức về người này, cô lùi ra phía sau, chỉ tay vào mặt anh, hô lớn:

- À à à, thì ra anh là bạn thân của tên khốn đó. Tốt nhất các người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ...sẽ...

Chưa kịp hết câu, Tú Quyên đã bất tỉnh, may mắn Bảo Nhật đã đỡ kịp cô ngồi lên ghế. Anh lấy điện thoại, gọi vào một dãy số quen thuộc, đợi đầu dây bên kia bắt máy:

- Alo, Quý đấy à?

- Ừ, tao đây. Mày gọi tao có gì không Nhật?

- Cũng không có gì, gọi hỏi thăm mày thôi mà, lâu quá anh em chưa gặp nhau bữa nào. Mày dạo này sao rồi? Mày với Quyên vẫn ổn chứ?

Nghe đến câu hỏi này, Khương Quý bỗng khựng lại trong giây lát rồi mới trả lời:

- Tao...với Quyên kết thúc rồi mày ạ. Tao nhận ra tụi tao không hợp nhau.

- Là vì Thu Phương à?

-...

- Thôi, tao hiểu rồi. Khi khác tao với mày hẹn sau ha.

Sở dĩ Bảo Nhật hiểu được câu chuyện giữa Khương Quý và Tú Quyên là vì anh cũng là bạn cấp ba của hai người họ, lại học chung lớp với Quý và Phương. Hơn ai hết, anh hiểu rõ được mối quan hệ giữa cả ba người, nhưng đó cũng là chuyện riêng của họ nên anh chẳng quan tâm mấy.

Chính Bảo Nhật cũng khá bất ngờ khi Quyên và Quý có thể bên nhau hơn ba năm sau đó. Thế nhưng, tình đẹp mấy rồi cũng tan, cứ cho là duyên phận giữa hai người họ đã kết thúc đi.

Nhìn cô gái đang tựa đầu vào ghế ngủ say, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ:

- Đúng thật là ngu ngốc, tự dưng lại đâm đầu vào những thứ không đáng.

Sáng hôm sau, Quyên tỉnh lại trong trạng thái đầu đau nhức, cả người bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Cô giật mình nhìn xuống quần áo của mình rồi thở phào một hơi. Thật may mắn khi vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng đây là đâu, nó không phải nhà cô. Mà chờ đã, ai là người đưa cô về đây mới được?

Hàng loạt câu hỏi tự vấn mà không có câu trả lời được đưa ra, nhưng chẳng bao lâu sau thì cô không còn bận tâm được nữa, vì cơn ngứa ngáy đã bắt đầu. Từ cổ cho đến lưng, không chỗ nào là không ngứa cả.

Cô đúng là ngu ngốc mà. Biết rõ bản thân đã không thể uống được rượu, rõ ràng là nếu uống quá nhiều sẽ dẫn đến ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ tận vài ngày mà vì buồn tình lại quên mất điều đó, khiến bản thân ra nông nỗi này. Cũng may là chưa bị lợi dụng lúc say, nếu không ba mẹ sẽ cạo đầu cô mất.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa “cốc...cốc...cốc...” vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu cô.

- Tú Quyên, em dậy chưa? Tôi có thể vào được chứ?

- Vâng, ai đó cứ vào đi.

Mặc dù không biết đó là ai, nhưng thôi kệ, Tú Quyên cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà mời người đó vào phòng.

- Em đói chưa? Anh có gọi đồ ăn sáng cho em rồi, lát người ta sẽ mang lên, còn đây là thuốc cho em, hình như em không uống được nhiều rượu đúng không?

Tú Quyên khá bất ngờ khi nhìn thấy người bước vào trong, đại não của cô dường như ngừng hoạt động vài giây, một lát sau mới phản ứng lại được:

- Anh Bảo Nhật? Sao anh lại ở đây? Đừng nói người giúp em tối qua là anh nhé?

- Nhìn em có vẻ bất ngờ thế? Quán rượu đó là của nhà tôi, tối qua đi kiểm tra quán, tình cờ thấy em đang say lại còn bị người khác xém lợi dụng nên mới đưa em về đây. Sao thế? Ngại vì chuyện giữa em và Quý sao?

- Em...

- Thôi được rồi, em không cần ngại đâu. Cứ xem như tôi là bạn bình thường thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi nghe nói em sẽ bị ngứa, nổi mẩn đỏ sau khi uống quá nhiều rượu nên đã mua thuốc cho em rồi đấy, ăn sáng xong nhớ uống cho mau khỏi. Tôi đi trước đây. Giữ sức khỏe nhé!

Nói rồi, Bảo Nhật tiến đến vỗ vai an ủi Tú Quyên rồi mới thong thả rời đi, để lại Tú Quyên trầm mặc, suy nghĩ. Chính Bảo Nhật đã giúp cô sao, nghĩ cũng thật lạ. Mặc dù Bảo Nhật là bạn của Khương Quý nhưng số lần cô gặp anh ta chẳng quá năm, cũng chẳng hề thân thiết gì mấy, nay còn giúp đỡ cô sao? Hay là nể tình người yêu cũ của bạn thân?

Mà thôi bỏ đi, ít nhất cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng mới phải, dù gì anh ta cũng không lợi dụng mà ngược lại còn giúp đỡ cô khi cô gặp vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại thì không quá tệ, nhưng giữa Tú Quyên và Bảo Nhật hình như cũng chẳng có duyên phận gì đặc biệt, chỉ là anh ta tốt bụng muốn giúp đỡ người khác thôi mà.

Một lát sau, đồ ăn cũng được mang lên. Tú Quyên ăn sáng, uống thuốc xong thì cũng về nhà tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô cũng không phải đi làm, chỉ cần ở nhà giải quyết một số công việc đơn giản là được.

Chẳng mấy chốc lại đến chiều, vì chẳng có tâm trạng nấu nướng nên Tú Quyên quyết định ra ngoài ăn cho tiện. Thế nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa ngồi xuống định gọi món thì có thêm hai người khách bước vào quán, không ai khác đó là Khương Quý và Thu Phương.

Tú Quyên nhìn thấy họ, đột nhiên chẳng có cảm giác đói, muốn tìm một góc khác để tránh mặt bọn họ. Nhưng xui cho cô, Thu Phương đã thấy được cô trước, vội vàng kéo Khương Quý đến gần, giọng ngọt ngào chào hỏi:

- Ủa Quyên, cô cũng ăn ở đây nữa hả? Thật trùng hợp nha, tôi và anh Quý cũng đến đây ăn. Mà sao cô đi có một mình vậy, không buồn sao?

Mới chia tay có một ngày mà người yêu mới của người yêu cũ đã đến chọc tức cô rồi đấy, lại còn nói móc nói mỉa cô nữa chứ. Thế nhưng Tú Quyên không vội nóng giận, bình tĩnh đáp:

- Không ăn một mình chẳng lẽ nửa mình, có vậy cũng hỏi. Tôi đương nhiên không buồn rồi, ngược lại còn rất vui nữa là đằng khác. Cô biết sao không? Vì cuối cùng đồ tôi quăng đi cũng có người lượm lại mà mặc, đỡ phí phạm, tôi cũng làm phước cho người ta đấy mà.