Oan gia ngõ hẹp

- Còn nữa, rác nhà tôi được người khác dọn dẹp sạch sẽ giúp, sao có thể không vui chứ?

Lời nói mỉa mai, châm biếm của Tú Quyên khiến Thu Phương lẫn Khương Quý đều khá bất ngờ, vì trước giờ Tú Quyên luôn là người hiền lành, không nói nặng lời hay có tính cạnh khóe ai bao giờ.

Ông bà ta có câu “Tức nước vỡ bờ” quả thật không sai. Trước đây Tú Quyên luôn nhẫn nhịn, chịu đựng, riết rồi người ta cứ tưởng cô dễ bắt nạt, làm cô tổn thương không biết bao nhiêu lần. Vì thế lần này cô quyết không để bọn họ có cơ hội đè đầu cưỡi cổ mình nữa.

Tú Quyên tiếp lời:

- Sao thế? Tôi nói có gì không đúng à? Nhìn hai người có vẻ ngạc nhiên thế? Hình như tôi làm hai người mất hứng hả? Vậy xin phép đi trước nhé!

Tú Quyên toan đứng dậy rời đi thì Khương Quý đã gọi với theo, còn chụp lấy cổ tay cô, không có ý định buông ra.

- Quyên, đừng đi. Hình như em cũng chưa ăn gì, anh muốn mời em bữa cơm xem như là lời xin lỗi.

Tú Quyên nghe thấy vậy thì chỉ nở một nụ cười khinh, dứt khoát hất tay của Khương Quý ra khỏi người mình. Cô quay lại nhìn thẳng vào đôi nam nữ kia, mỉm cười dịu dàng.

- Không cần đâu. Vốn dĩ tôi với anh cũng chẳng có nợ nần gì nhau, với lại tôi cũng không thích dùng cơm cùng người lạ. Điều đó sẽ khiến khẩu vị của tôi không tốt. Xin lỗi nhé!

Khương Quý thấy Tú Quyên dứt khoát, lạnh lùng như thế thì tim bỗng dưng đau nhói như có ai đang bóp chặt, không nói nên lời.

Thu Phương đứng bên cạnh nhìn thấy hai người bọn họ như thế thì không nhịn được mà nắm lấy tay Khương Quý, nũng nịu với anh ta:

- Anh à, hình như Tú Quyên không thích chúng ta, có phải là do em không? Anh mau giữ chị ấy lại ăn cùng chúng ta đi.

Vừa nói Thu Phương lại cứ dịu đầu vào cánh tay Khương Quý, giọng điệu tỏ vẻ ấm ức như chính Tú Quyên là người vừa bắt nạt cô ta vậy.

Khương Quý bất đắc dĩ đành dỗ dành Thu Phương.

- Không phải đâu, em lại suy nghĩ nhiều rồi đấy, Quyên không có ý gì đâu.

- Quyên, hay em cứ ở lại ăn cùng tụi anh một bữa, dù gì thì chúng ta... cũng là bạn bè mà.

Ha, bạn bè? Có cho tiền, Tú Quyên cũng không bao giờ muốn có bất kì mối quan hệ nào với Khương Quý lẫn Thu Phương nữa. Tổn thương cô chưa đủ, bây giờ còn ở đây giả vờ đối xử tốt với cô sao? Tú Quyên đây không cần nhé.

- Không cần đâu, hai người cứ vui vẻ, tôi đi...

- Tú Quyên! Quý! Phương! Cả ba người đều ở đây sao? Trùng hợp thế.

Cả ba đồng loạt quay về hướng phát ra giọng nói ấy. Thu Phương là người lên tiếng trước:

- Bảo Nhật! Là cậu sao? Lâu quá rồi không gặp. Chúng ta có duyên quá nhỉ?

Khương Quý ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ khi nhìn thấy Bảo Nhật, mặc dù mới liên lạc tối hôm qua nhưng cũng đã lâu rồi cả hai chưa gặp mặt trực tiếp.

- Nhật! Sao mày lại ở đây? Tao còn định mai tìm mày rồi anh em mình nhậu một bữa đây này.

- Ừ! Tao có hẹn với bạn ở đây, nhưng người ta có việc đột xuất nên cho tao leo cây bữa nay rồi, định về thì lại thấy được mọi người đang đứng đây. Đúng là có duyên thật, thôi thì ngồi xuống ăn một bữa đi nào.

Nói rồi, Bảo Nhật quay sang hỏi Tú Quyên:

- Quyên, em không ngại chứ?

Bị hỏi đột ngột, Tú Quyên khá lúng túng:

- Tôi...

- Thôi mà Quyên, dù gì cậu cũng chưa ăn gì, hiếm khi bạn bè chúng ta mới có dịp hội tụ thế này, cùng ăn một bữa đi, ha. – Thu Phương tiếp lời, cố gắng thuyết phục Tú Quyên ở lại.

Thế nhưng, lời mời này chưa chắc có dụng ý gì tốt đẹp.

Tuy nhiên vì không thể tìm ra lí do để từ chối, Tú Quyên đành ở lại. Cả bốn người ngồi vào bàn, chọn một chỗ thoáng mát, đợi phục vụ mang thực đơn để gọi món.

- Anh! Em muốn ăn hải sản, nghe nói ở đây tôm mũ ni hấp nước dừa ngon lắm, anh gọi món đó cho em nha!

- Được. Em muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, chỉ cần em thích là được.

Nghe đoạn đối thoại giữa Khương Quý và Thu Phương, Tú Quyên chỉ khẽ cười khinh trong lòng. Hai người họ hạnh phúc quá nhỉ? Hình như Khương Quý cũng đã từng nói với cô những lời giống như thế thì phải? Chỉ mới chia tay vào hôm qua thôi, hôm nay anh ta đã có thể ngọt ngào như vậy với bạn gái mới rồi.

Hay cả hai người họ đã ngọt ngào như vậy với nhau từ lâu rồi? Vừa nghĩ, lòng Tú Quyên nhói đau, dần dần chìm vào những suy tư của riêng mình.

Thấy Tú Quyên trầm mặc không nói, Bảo Nhật hỏi cô:

- Tú Quyên, em không gọi món sao? Đang suy nghĩ gì thế?

- À, không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi. Gọi giúp tôi một phần súp cua nhé!

- Được thôi.

Không lâu sau đó, các món ăn cũng được bày biện trên bàn, trông vô cùng hấp dẫn, đánh thức cơn đói của cả nhóm. Trong bữa ăn, hầu như Tú Quyên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thi thoảng thì đáp lại vài ba câu hỏi của Bảo Nhật.

 Chỉ có hai người đàn ông là trò chuyện rôm rả, còn lại Thu Phương dường như cũng đang suy tính điều gì.

- Anh Quý, em muốn ăn tôm, anh bóc cho em đi, người ta sợ bẩn tay.

Khương Quý có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời của Thu Phương. Có vẻ đây là lần đầu anh ta làm việc này nên có hơi vụng về, chậm chạp.

- Thật ngại quá, bình thường anh Quý cũng hay làm vậy giúp mình, hai người đừng để ý nhé!

Nếu muốn người khác không để ý thì cần gì phải nói nhỉ? Muốn khoe khoang tình cảm trước mặt Tú Quyên để khiến cô đau lòng sao? Cứ nằm mơ đi.

Nhìn hành động vụng về của Khương Quý là biết chẳng bao giờ anh ta làm việc này rồi, huống chi cô còn từng quen biết anh ta hơn ba năm, chưa thấy anh ta biết bóc vỏ tôm bao giờ, toàn là cô làm rồi hắn ăn thôi.

Cả Tú Quyên lẫn Bảo Nhật chẳng thèm đáp lại lời khoe khoang của Thu Phương, Khương Quý còn đang vật lộn với mấy con tôm nên chẳng để ý mấy, khiến Thu Phương cảm thấy hơi xấu hổ.

Bỗng nhiên, một cái chén đựng những con tôm đã được lột vỏ sẵn được đẩy sang phía cô.

- Ăn súp thôi không no đâu, ăn thêm tôm đi cho đủ chất.

Ôi trời! Bảo Nhật làm điều này từ lúc nào ấy nhỉ? Sao anh ta có thể lột vỏ tôm vừa đẹp vừa nhanh thế? Tú Quyên thầm nghĩ.

Bảo Nhật rút khăn giấy lau tay, mặc dù không quay sang nhìn Tú Quyên nhưng lại trả lời được những thắc mắc của cô:

- Tôi lột chúng lúc em không để ý, chắc do tay tôi khéo nên làm nhanh. Mau ăn đi.

Lời nói và hành động của Bảo Nhật không chỉ làm cho Tú Quyên bất ngờ mà còn có cả Thu Phương lẫn Khương Quý. Từ lúc nào mà Bảo Nhật lại quan tâm đến Tú Quyên như thế?

Khương Quý sau khi chứng kiến điều này thì trong lòng cảm thấy khó chịu, tuy nhiên ngoài mặt vẫn không thể hiện cảm xúc thái quá.

Riêng về phần Thu Phương thì lại càng ganh ghét Tú Quyên hơn, dù cô ta che giấu tâm tư rất kĩ nhưng ánh mắt đó vẫn không thể lừa được Tú Quyên.

Nhìn thấy hai người mà mình ghét sững sờ như vậy, trong lòng Tú Quyên cảm giác cũng có chút vui vẻ, không từ chối Bảo Nhật mà ăn ngon lành, lại còn khen anh vài ba câu, thỉnh thoảng lại nở nụ cười nhẹ với anh.

Chứng kiến sự vui vẻ của Tú Quyên, Thu Phương cảm thấy bữa ăn trở nên nhạt nhẽo, muốn nhanh chóng kết thúc nên lấy lí do hơi mệt, bảo Khương Quý đi thanh toán.

Khương Quý cũng không còn cảm giác vui như lúc nãy, đi đến quầy thanh toán mà cứ thơ thẩn như người mất hồn, nghĩ mãi về mối quan hệ giữa Tú Quyên và Bảo Nhật.

Hai người họ từ bao giờ lại thân thiết, vui vẻ như thế? Đột nhiên anh ta lại chán ghét điều này, trong lòng nảy sinh bất mãn với Bảo Nhật, không muốn thấy cảnh Tú Quyên cười đùa với Bảo Nhật như thế.

Tuy nhiên, anh ta lại quên mất một điều rằng, chính anh là người từ bỏ mối tình với Tú Quyên, anh đã lựa chọn Thu Phương. Ghen ư? Khương Quý không có tư cách đấy.

Thanh toán xong, Bảo Nhật chủ động đưa Tú Quyên về chung cư nhà cô mà Tú Quyên cũng không từ chối điều này.

Ngoài mặt Khương Quý không tỏ rõ thái độ gì nhưng ánh mắt lại nhìn theo Tú Quyên lên xe của Bảo Nhật, thoạt có chút tiếc nuối.

Tất nhiên điều này không thể nào qua khỏi mắt của Thu Phương, nhưng cô ta vờ như không thấy, vui vẻ khoác tay Khương Quý ra về, vờ như không có chuyện gì.

Tú Quyên, cả đời này cô đừng hòng cướp anh Quý ra khỏi tay tôi. Điều đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Thu Phương thầm nghĩ.

Thế nhưng, cô ta đâu biết, Tú Quyên đã chẳng còn bận tâm hay tình cảm gì đối với Khương Quý nữa rồi. Đôi khi thứ mình muốn, chưa chắc người khác đã cần.