Ryan

Nhưng đó là chuyện của tám năm trước rồi.

Nàng ở trong thế giới này quay đầu ngoảnh lại cũng được hẳn tám năm. Tám năm này nàng đã leo được một vị thế mà ít ai có thể leo nổi - trở nên nổi bật hơn trong mắt ông già Alva, thậm chí còn hơn cả cô em gái Danna Malignat. Thành công để người thân tín đó ghi tên nàng lên bảng thông tin của Dinh thự và giữ nó bốn năm nay.

Nhưng Ryan thì nàng không gặp qua quá nhiều bởi anh ta luôn rời khỏi nhà từ sáng sớm, sau đó ở ngoài cho tới tận nửa đêm. Trong ký ức của nàng, Ryan là một kẻ không biết cười, âm khí lúc nào cũng bay vòng vòng quanh người. Năm nàng lên chín tuổi anh ta đã giết cô hầu gái mới đến ngay trước mặt nàng, để con rồng cấu xé từng bộ phận của cô ta, cảnh đó khiến nàng ghê sợ đến phát khóc.

Nhưng Ryan nhìn nàng rồi nở một nụ cười kỳ lạ, giống như tìm thấy một thứ gì đấy mà anh ta thất lạc từ lâu, tất nhiên nụ cười đó đi cùng với một đôi mắt hỗn loạn và tổng thể khuôn mặt anh ta lúc ấy thực sự có sức ám ảnh rất lớn.

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, những kẻ nào biết chuyện mà dẫn nàng đến đó đều bị ai đó giết sạch tuyệt không còn ai ngoại trừ nàng. Với cú sốc đó, nàng đã nhiều năm trời không dám đối mặt với anh ta, dù khi anh ta mang bộ mặt hiền hoà nhất có thể thì nàng vẫn từ chối đứng chung một chỗ. Anh ta tới chỗ nào nàng lập tức rời xa chỗ ấy, thậm chí đến cả những bữa ăn tối vinh dự khi nàng được thân tín ghi lên bảng tin mà có tên của Ryan thì nàng cũng chỉ có mặt khi anh ta chưa đến.

Một điều đáng ghét là: Trong khi nàng chật vật để giữ tên của mình trong những ngày đầu tiên bắt tay vào kế hoạch để có thể ghi tên mình ở trên bảng thông tin của Dinh thự thì Ryan cả ngày nhởn nhơ không thèm để mắt đến. Nhưng sự thật là anh ta chưa từng bị xoá tên đi lần nào, cái tên đó luôn xuất hiện trên bảng, thậm chí nó đã bị phai mực vì người thân tín của chủ Dinh thự lười nhác không buồn viết lại!

Nhưng càng lớn, Scorine không còn nhìn thấy hắn quá nhiều. Cơ bản theo lời của lão cha già Alva, Ryan ra ngoài từ sáng đến nửa đêm săn tìm ma thú và các loài thực vật độc địa khác ngoài những loài hoa trong trang viên của dinh thự Malignat. Anh ta cũng là một đứa con đặc biệt của Alva - có ma thuật, cả chục người con của lão chỉ có mình anh ta có năng lực ấy.

Nàng không phủ nhận rằng mình học theo anh ta. Nếu như cả chục đứa con của lão mà chỉ có một người, xuất hiện thêm một người nữa là vừa vặn một đôi cánh gắn vào sau lưng, tất nhiên đối với Ryan cũng là một khó khăn không nhỏ vì phải san sẻ sự tin tưởng tuyệt đối mà lão Alva này cho hắn suốt bao nhiêu năm, cũng là giảm đi một phần tỷ lệ của việc anh ta sẽ lợi dụng lòng tin đó mà hạ độc chết cha mình như cốt truyện cũ.

"Không ăn gì sao Scorine"

Giọng của Alva vang lên khi ông ta nhìn thấy miếng bánh mì trong đĩa thức ăn của nàng vẫn còn nguyên vẹn. 

"Hôm nay con cảm thấy không tốt lắm thưa cha."

Scorine cười nhẹ đáp lại. Nhưng bên kia, em gái cùng cha khác mẹ - Elena lại rướn người sờ lên trán của nàng, hơi chun mũi nói.

"Hôm qua chị tới lồng quạ, lại bị nhiễm hoa độc phải không? Em thấy Emily đêm qua chạy đi tìm thuốc."

Elena có thể nói là đứa trẻ bình thường nhất trong những người con của Alva. Con bé là đứa có tình người nhất trong số thành viên trong gia tộc. Nổi bật trong đám con cái nhờ tài dùng độc và chiết xuất tinh dầu từ hoa, từ nhỏ đến giờ nó chỉ có hai bữa tối không được ghi tên trên bảng tin, dẫn đến việc nó phải tự ăn trong căn nhà nó ở. Tuy vậy chỗ ngồi của nó, chỗ trống ghi tên của nó trên bảng thông báo chưa từng bị ai thế chỗ.

Elena quan tâm đến nàng, vì nàng là người tình nguyện cùng nó trồng hoa, cũng là người dám vào căn phòng toàn là độc dược của nó. Dù đã mười bổn tuổi, nhưng tính nó vẫn chỉ như một con bé sáu bảy tuổi. 

"Chị ổn."

Scorine gạt tay con bé xuống. Trong nhà ăn chính không một người nào được làm việc khác ngoài việc dùng bữa, nếu không sẽ bị Alva sử dụng hình phạt dưới ngục, hoặc tệ hơn, làm thức ăn cho những con ma thú trong nhà. Nếu Scorine không nhanh tay đẩy Elena xuống ghế ngồi ngăn chặn việc con bé để cái đầu gối của nó lên bàn ăn, thì nang không dám nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra nữa. 

Khẽ nhìn sang Alva lông mày dần dãn ra, Scorine khẽ thở phào một hơi. 

"Vậy đàn quạ của con thế nào? Hấp thụ một lượng lớn độc như vậy, chắc chắn sẽ gia tăng sức sát thương chứ?"

Alva bỗng nhiên bỏ nĩa xuống, quay sang nhìn nàng. 

"Con nghĩ cách nuôi mà cha gợi ý cho con là ổn, chúng vẫn đang phát triển và con không biết đến khi nào con mới phải thôi việc cho chúng ăn mấy loài hoa độc có trong nhà chúng ta nữa."

"Ma thuật đó vốn là chữa lành, nếu con muốn nuôi chúng lại từ đầu, thì ta không ngăn cản." 

Alva nhìn Scorine, đứa con gái này cũng giống như anh của nó, một đứa trẻ có năng lực ma thuật tự nhiên. Biết được nàng có thể, lão vui mừng như điên. Nhưng thay vì một tay nắm cả hai mặt đồng xu, Ryan có thể trở thành vũ khí làm người khác bị thương và Scorine có thể chữa lành chúng thì lão lại gợi ý cho Scorine rằng hãy nuôi quạ theo cách khác. Nếu như nguyên bản của ma thuật này là cho chúng hấp thụ dược liệu, thanh tẩy cơ thể chúng đến mức tốt nhất rồi dùng âm thanh của nó hoặc là máu để chữa lành, ngược lại Alva lại muốn con gái nuôi thành một vũ khí đúng nghĩa. Bắt lũ quạ ăn độc dược để móng của chúng là độc nhất vô nhị, vừa xinh đẹp lại vừa có độc!

"Con không nghĩ vậy đâu, nuôi như vậy không phải rất chán sao cha? Con với anh cả nên cân bằng nhau một chút. Anh ấy có rồng thì con có quạ. Anh ấy có thể doạ người thì tại sao con lại không chứ?"

Nuôi quạ là một trong những kế hoạch của nàng để sống sót trong căn nhà đầy kẻ bệnh hoạn Malignat đây. Chúng được tạo ra từ loại ma thuật khá nổi tiếng trong thế giới Eastenia. Trong một chương nào đó của nhân vật Deneuve có nhắc tới loại ma thuật này, nhưng người thực hiện thành công trong trò chơi lại chỉ có hoàng tử Leo. 

Thật buồn làm sao. Ngôi vị độc tôn của hắn ta bị nàng cướp mất rồi. 

Alva nghe nàng nói vậy cũng phá lên cười. Hay lắm, người như lão thế mà cũng nuôi ra được một đứa con gái vừa thông minh vừa đủ ngoan độc. Cung điện Lighteny mang tiếng là cái nôi ma thuật của Eastenia mà đến cuối cùng lại để con gái lão cướp mất ngôi vị độc tôn ma thuật này. Tuy vậy lão chẳng muốn chuyện này bị lộ cho bọn họ chút nào đâu, Dinh thự biết là được rồi.

"Bạn đang bị bệnh, nên rời đi hay ở lại bên bàn ăn?"

Dòng chữ trắng hiện lên trước mặt Scorine. Hệ thống của trò chơi vẫn đang chi phối nàng, mọi hành động của nang đều không được đi chệch khỏi quỹ đạo của trò chơi. 

Nhưng không, nàng làm sao có thể bị cái hệ thống thiên vị nữ chính thánh thiện này sai khiến? 

Nàng bốn năm trước đã thành công trong việc thay đổi lập trình của nó rồi! Hiện tại, nó chỉ làm nhiệm vụ chỉ đường và đưa ra những ô phần thưởng, nhiều khi là gợi ý ứng xử tại các tình huống khó khăn cho nàng, chứ nó không được quyết định được kết cục của nàng!

Chỉ mỗi tội, cốt truyện vì thế cũng bị thay đổi lại, Ryan kia được cảnh báo có một kết cục khá thê thảm, và nữ chính cũng thế. Hack được hệ thống của trò chơi nhưng nàng cũng không biết được diễn biến của trò chơi sẽ thay đổi ở khúc nào, chỉ biết được nhân vật phản diện chính hại nàng chính là Danna. Có điều bao nhiêu năm qua trò hại nàng của con bé đó đều giống như mấy đứa trẻ con bày bừa phá phách, thật sự không giống nàng tưởng tượng lắm.

Có khi nào cái hệ thống này chỉ lừa nàng thôi?

Dòng chữ của hệ thống vẫn còn ở đó. Scorine nhắm mắt lại từ từ trả lời câu hỏi đó bằng ý nghĩ. 

"Rời đi - Xác nhận."

Dòng chữ màu trắng tan biến, Scorine buông chiếc nĩa trên tay xuống bên tờ giấy ăn. Đẩy lùi chiếc ghế ở hàng thứ hai ra, nàng đứng dậy với dáng điệu của một quý tiểu thư, lễ phép chào người chủ của gia đình.

"Con xin phép, thưa cha."

Scorine đi lui mấy bước chân rồi mới quay lưng rời khỏi nhà ăn. 

Nàng bước ra đến hành lang của khu nhà phía Tây của dinh thự. Hệ thống lại bắt đầu hiện lên một cái bảng và một dòng chữ khác.

"Có người đang đi tới nhà ăn. Bạn tiếp tục đi con đường này hay con đường khác? 

Tiếp tục.

Đi con đường khác.

Nàng hơi nhăn mày. Hệ thống hôm nay làm việc năng suất quá nhỉ? Mọi hôm đợi nó khởi động cũng mất đến hai ba phút, mà thời gian đi từ nhà ăn tới hành lang chỉ mất mười đến mười lăm giây. Sự cách biệt hơi lớn rồi. 

Mà người ta nói đấy, chỉ cần một sự bất thường bé xíu, tức là đang có cả một sự bất thường to lớn đằng sau. Bẫy chuột phía trước, bẫy hổ đằng sau. Ba mươi sáu kế, sử dụng kế cuối cùng đi. 

"Đi đường khác."

Scorine xác nhận lại lựa chọn của mình. Nàng lách người đi qua con đường trong trang viên vườn hoa của dinh thự để đi về khu nhà của mình và mẹ. Ngay sau ấy, hệ thống đưa đến một thông báo. 

"Lựa chọn sáng suốt! Cộng mười lăm điểm thế lực!"

Scorine cười nhẹ một cái. Theo bảng thế lực trong nhà Malignat, nàng đang xếp thứ hai thua bậc nhất gần mười nghìn điểm. Mà đứng thứ nhất là một nhân vật mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đó. Tại sao nàng lại nghĩ như thế? Đúng rồi, anh ta cũng điên rồ y như Lord Voldemort trong cuốn tiểu thuyết Harry Potter ấy, đều là nhân vật phản-diện-chính! 

"Người đến nhà ăn là Ryan, hiện tại có thế lực cao nhất trong gia tộc Malignat! Bạn cần mười nghìn điểm để vượt qua anh ta!"

Scorine phẩy phẩy tay, nàng quan tâm quái gì đến anh ta? Nàng chỉ muốn an an ổn ổn sống đến cuối trò chơi rồi trở về nhà mà thôi! 

"Ồ, xem ai kia."

Cái giọng mềm dẻo kéo dài mỉa mai kia, Scorine chẳng cần tận mắt xem nó là ai. 

Là Danna, cô ta là em gái cùng cha cùng mẹ với Ryan. Anh em ruột hai cấp có khác, đều là kẻ nàng ngứa mắt nhất! 

"Công việc bầy quạ của chị sao rồi hả chị gái? Em nghe rằng nó sắp chết rồi đó, chị nghĩ chị sẽ thành công khi mà bản thân chị từ lúc sinh ra đã mang màu tóc xấu xí đó sao?"

Những đứa con gái trong gia tộc Malignat được dự đoán và được đối đãi với các chế độ khác nhau ngay từ lúc mới sinh chỉ dựa vào màu tóc của chúng. Những bé gái xuất sắc đều mang màu tóc đỏ rực, thấp hơn sẽ là màu vàng sau đó đến màu hồng. Thấp nhất sẽ là màu đen hoặc tím. 

Bộ màu tóc là quyết định năng lực à? Bọn họ còn chưa học qua định luật của Menden hả? Màu tóc là dựa vào cha mẹ của đứa trẻ, nàng đây có tóc màu đen chính là do lão cha già Alva mà ra đấy! Cái đám người tâm thần này!

Scorine rất bình tĩnh, nàng hoàn toàn biết con nhỏ này muốn làm gì. Nó biết nàng luôn yếu thế trước anh trai của nó, hiện tại anh ta chẳng phải vừa từ cuộc đi săn trở về sao? Cho dù mới mười bốn tuổi, nó cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết nắm bắt cơ hội. Hiện tại, nó chỉ có thể dựa vào Ryan mà thôi! 

"Nhanh chân lên, hoặc đôi chân của em sẽ bị cha chặt mất. Nếu như em là anh trai em, chuyện đến muộn sẽ được bỏ qua. Nhưng mà, em gái đáng yêu của chị, em không phải."

Sau câu nói, khóe miệng nàng từ từ kéo dãn ra thành một nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt nang đang phản ánh điều ngược lại, ánh mắt đó, giống như đang rình mò con mồi của loài thú hoang, đầy sát khí và sức đe dọa. 

Danna tức đến nỗi phải vỗ ngực mấy cái cho khỏi cơn nghẹn, nàng là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với anh cả - người có ma thuật tự nhiên và bộc lộ sớm nhất trong đám con cái của Dinh thự, hiển nhiên anh trai nàng nhờ đó mà được cha trọng dụng, trên bảng tin của Nhà Chính mục chủ nhân cũng là ghi tên của anh ấy. Đương nhiên nàng cũng được hưởng lây những đặc quyền mà anh trai nàng đã giành được. Nàng chưa từng bị xoá tên, cũng chưa từng biết sợ ai ngoài anh trai nàng.

"Màu tóc đỏ này đẹp thật đấy, rất hợp với màu đỏ ở ghế hàng thứ tư."

Scorine tùy tiện khen một câu rồi xoay người rẽ sang hướng khác trong vườn hoa. Danna tức giận nhưng cũng không thể làm gì nàng, nàng ta với lũ quạ trong tay, hiện giờ là một trong những thành viên ưu tú nhất của gia tộc, không thể tiếp tục coi nàng như đồ chơi giống khi còn nhỏ nữa! 

Scorine thỏa mãn với biểu cảm tức giận của Danna, nàng tùy hướng ngắt một bông hoa màu đen trong vườn, an tâm đưa lên mũi hít nhẹ một hơi. Đó là loài hoa duy nhất trong vườn không có độc. 

Nhưng nàng bỗng nhiên rùng mình một cái, giống như có ai đó đâm nàng một nhát từ đằng sau vậy. Quay phắt người ra sau xem cảm giác đó từ đâu tới.

Hình dáng cao lớn của Ryan đang đứng trên hành lang đập vào mắt nàng. Tuy khoảng cách khá xa nhưng cảm giác bị đè nén xuống trong Scorine mỗi lúc một tăng. Hắn ta thực sự có uy lực rất lớn! 

Là bóng đen kí ức sao? Lần giết người năm mười tám tuổi đó của hắn thực sự ghê rợn. Nàng mà không nhanh chóng bịt miệng thì tiếng nấc trong cổ họng sẽ bị trôi tuột ra ngoài! Ryan rất thích bộ dáng lúc đó của nàng, như một con thỏ non thu mình vào một góc phòng, cố gắng giữ lấy một chút bình tĩnh cuối cùng trong tâm trí đang bị nỗi kinh hãi cùng ghê tởm đang bao trùm lấy. 

"Tiếp tục nhìn hay rời khỏi?"

Tiếp tục đối mặt

Rời đi

Bảng hệ thống hiện lên trước mắt nàng, khiến nàng phân tán chú ý, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt vẫn dừng lại nơi Ryan đang đứng. 

Nhưng nàng nên chọn gì? Đối mắt ư? Cảm giác run rẩy dâng lên từng hồi, nàng đã cố kiềm chế nó lại nhưng mỗi lần đều rất khó khăn. "Rời khỏi"? Như vậy không khác nào nhận mình yếu thế. Đối với một tên thích săn ma thú như hắn, càng chạy ngược lại càng không thoát được! 

"Tiếp tục đối mặt."

Bảng hệ thống tắt cái phụt.

Bên kia Ryan tiến thêm vài bước về vườn hoa. Scorine cũng nhanh chóng ổn định bản thân, nàng dần thả lỏng hai vai, đầu ngẩng cao hơn và ánh mắt lạnh dần. 

Ngay cái lúc nguy cấp thế này, cái hệ thống cùn này lại ngắt kết nối! Có phải nàng nên phá nó luôn không? 

Ryan đương nhiên biết những thay đổi của Scorine, hắn dừng chân lại, chờ cô em gái Danna chạy tới. 

Con thỏ trắng tám năm trước run sợ trước hắn, bây giờ hình như biết kiềm chế bản thân rồi. Thế lực trong nhà cũng chỉ xếp sau hắn mà thôi, tiến triển khá nhanh nhẹn. 

Nhưng con mồi đã thông minh hơn, khó ăn thịt hơn, đồng nghĩa với việc công cuộc săn bắt đỡ nhàm chán hơn, phải không? 

Tiếc thật, hôm nay hắn về sớm hơn thường ngày để dùng bữa ăn xế và vị trí ngồi của hắn và nàng là đối nhau, đều ở hàng thứ hai trong bàn ăn bốn hàng sáu ghế đó. Thật sự đã lâu không nhìn thấy mấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng, cuộc sống thường ngày của hẳn tẻ nhạt hẳn.

"Gì vậy, chị ta không còn sợ anh nữa? Vậy phải làm sao đây?"

Danna lẩm bẩm với Ryan, hắn chỉ bỏ lại một câu. 

"Có lẽ là thế, vậy nên động cái não của em lên, đừng để nó bị trì trệ nữa."

 Ryan hình như không còn hứng thú với cuộc đối mặt này nữa, quay người lại tiến vào nhà ăn. 

"Lựa chọn không tồi! Tăng 30 điểm may mắn!"

Scorine khóe miệng giật mấy cái. Nàng khiếp sợ thì thôi đi, đến cái hệ thống này cũng sợ! Máy móc lập trinh thì sợ hắn làm gì? Mỗi lần hắn tới gần nàng là y như rằng máy chủ mất kết nối! 

Điểm may mắn à? Mau chóng tăng sinh lực cho nàng đi! Điểm may mắn có thể kéo nàng từ trước mặt hắn kéo vào trong phòng combo đong chặt cửa ngăn chặn tuyệt đối ư? Cái hệ thống này bị nàng hack nên muốn trả đũa rồi sao? 

Khốn khiếp!