Kết nối.

Ryan nhìn theo bóng lưng của Scorine cho đến một ngã rẽ trong vườn hoa, khi nàng rẽ sang hướng đó, Ryan mới rời ánh mắt sang chỗ khác. Hắn xoay người đi vào bên trong của nhà ăn chính.

Alva Malignat nhìn thấy Ryan đi vào, ông ta hình như có chút thả lỏng người ra, không còn cứng ngắc như trước. Có thể thấy được ông ta coi trọng đứa con cả này như thế nào. Anh ta có thể tới nhà ăn chính muộn đến mười phút, vắng mặt tại những bữa tiệc của gia tộc. Chỉ cần một câu "Con mệt, con xin lỗi thưa cha" là mọi thứ đều được lão già Alva bỏ qua hết.

Một đứa được hưởng đãi ngộ cao ngất, những đứa còn lại thì không bằng một góc áo!

Scorine di chuyển về hướng phòng của mình, rất nhanh cũng đã ngồi ở bàn ghế ngoài ban công rộng lớn rồi. Nhìn vào màn hình mà hệ thống cung cấp về quang cảnh trong nhà ăn chính. Ryan ngồi trên hàng ghế thứ hai bên tay phải của Alva tức là đối diện với chỗ ngồi vừa nãy của nàng. Hừ, thật may mắn khi nàng đã không do dự rời khỏi đó.

Trong tám năm ấy, nàng cố gắng bằng mọi cách để khiến tên của mình được lão thân tín Alva phải nắn nót ghi từng con chữ lên cái bảng thông báo ấy, gạt phăng đi cái định kiến về màu tóc của nàng. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa hề đủ khi Danna đang muốn chế tạo ra một loại hương có thể làm mê hoặc kẻ khác hoặc điều khiển tâm trí chúng. Nếu Danna thành công, vị trí của nàng sẽ bị đe dọa, không những thế, nàng ta có thể dễ dàng làm hại nàng!

Trước khi cô ta tạo ra được thứ mê hương đó, nàng phải giành được niềm tin lớn hơn từ Alva!

Nàng nghĩ đến bầy quạ mà nàng nuôi nhốt trong một căn phòng ở tầng trên, tối hôm qua nàng đã không đợi được nữa mà tăng độc lên thêm một bậc so với lượng hoa độc mà chúng ăn, mong rằng ngày hôm nay nó sẽ có tác dụng, quạ của nàng được nâng cấp lên thì nàng cũng bớt lo lắng về tỷ lệ rơi đài của mình. Nếu thực sự lần nâng cấp quạ này thành công thì về cái tên trên bảng thông tin kia nàng cũng không cần quá lo lắng nữa.

"Tiểu thư, trà của người đến rồi."

Emily mang một tách trà và một đĩa bánh quy đến cho Scorine, đây là thức ăn nhẹ sau mỗi bữa ăn chính trong dinh thự. Nàng nhấp môi một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi màn chiếu nhà ăn chính. Hình như không khí trong đó không tốt lắm, Elena cũng đã rời khỏi nhà ăn trước khi đi còn muốn gây chuyện với Danna.

Trách Elena làm sao được? Với một con bé có tính cách trẻ con như nó, bị Danna châm chọc vài lời, nó chưa ném bát đĩa là may mắn lắm rồi.

Ryan không nói gì trong bữa ăn, Alva cũng thế, chỉ có một mình Danna trong không khí ngột ngạt đó không ngừng mở miệng khoe khoang về thành tích của nó trong quá trình điều chế mê hương. Nhưng với chỉ một cái liếc mắt đầy âm thầm lạnh lẽo của Ryan khiến nàng ta im bặt, cúi đầu xuống.

"Hà, tình cảm anh em thế này là không ổn rồi."

Scorine uống thêm một ngụm trà, để hương phi ngòn ngọt đăng đắng lan ra khắp khuôn miệng. Nàng thỏa mãn cười một tiếng nhẹ nhàng.

Nàng không hiểu sao cùng một mẹ sinh ra mà Ryan lại ghét cô em gái ruột của mình như thế nữa. Là hắn cảm thấy con bé này chẳng có tác dụng gì trong công cuộc giành thế lực của hắn sao? Thật là, dù sao cũng là anh em ruột thịt mật thiết, em gái mình có là một đứa vô dụng đầu óc trì trệ thì cũng nên thương cảm một chút chứ? Nếu anh ta cũng như nàng - chiếm lấy cơ thể của người khác thì chuyện không yêu thương có thể bỏ qua nhưng đằng này...

Tiếng lẹt xẹt như có dòng điện chạy qua len vào tai nàng, Scorine lừ mắt xem chỗ nào là chỗ phát ra tiếng động. Cái hệ thống chết tiệt năm sáu năm hiện lên một lần này, nếu như nàng ngốc nghếch không có kinh nghiệm trải qua nhiều chiều không gian thì có phải đã chết lâu lắm rồi không!

"Scorine Athenis, em còn ở đó không?"

Scorine Athenis? Là ai đang gọi nàng? Là ai gọi nàng với cái họ Athenis?

Suốt tám năm nàng lưu lạc đến chỗ này sớm đã quen với tên gọi Scorine Malignat như những ai đó từng gặp nàng đã gọi, nàng tranh giành từng chút quyền lực một để sống sót rốt cuộc chỉ là chờ một cơ hội có thể trở về đúng dòng thời gian của nàng.

Ở chỗ này nàng như một đứa con gái bất thường của Alva, sau một đêm bất tỉnh thì trở thành một đứa trẻ tám tuổi nhưng mang dáng vẻ của một cô gái gần hai mươi và gần như không thay đổi chút nào trong tám năm ròng. Từ sự việc đó nàng đã phát hiện ra, cho dù nàng sống trong không gian này thì sự tồn tại của nàng giống như độc lập với thời gian ở đây.

"Ai đó? Là ai gọi?"

"Là tôi, Dylan William. Grace Metholiam tìm thấy em trong phòng Ký túc xá, trong máy tính của em còn mở file không gian mới kết nối của học viện, làm sao em đăng nhập được vào không gian đó?"

Dylan William - giáo sư của học viện mà nàng theo học trước khi bị xuyên không qua chỗ này đang kết nối với hệ thống của bộ điều khiển hệ thống, Scorine nhanh chóng mở bảng điều khiển cố lấy được một chút hình ảnh từ phía bên kia của đường liên lạc.

"Giáo sư."

"Tiền bối! Chị không sao chứ?"

Grace hốt hoảng muốn giành lấy bộ phận thu âm của hệ thống để liên lạc với nàng. Sau khi xác nhận được sự an toàn của nàng thì Grace mới chịu trả lại vị trí thu âm cho giáo sư Dylan.

"Thầy không biết không gian đó đã trải qua bao lâu nhưng gần như em là thực thể hoàn toàn độc lập với hệ thời gian bên đó, ở Trái Đất, thời gian từ lúc có tiếng nổ, tìm ra em đến lúc này cũng chỉ trải qua một ngày một đêm. Scorine, em sống ở chiều không gian đó bao lâu rồi?"

"Không thể nào đâu giáo sư... Em... em đã sống được tám năm bên này rồi..."

Scorine như rơi vào hoảng loạn, nàng đếm ngày rất tốt, đã đếm được tám năm tuyệt đối không thể sai được!

"Athenis, bình tĩnh đi, học viện sẽ cố hết sức để giúp đỡ em và đưa em quay trở về. Thầy đã báo cáo trường hợp của em lên tổng bộ, họ sẽ có chỉ thị sớm thôi."

Hình ảnh của giáo sư đang hiện hữu trên màn hình khiến Scorine có chút an tâm hơn, nhưng nàng càng nhìn thì giáo sư lại có vẻ như đang giấu nàng chuyện gì đó.

"Giáo sư còn có gì muốn nói với em không?"

Giáo sư Dylan William thở dài một cái, bặm môi rồi lại quyết định nói ra.

"Thầy không muốn cho em hy vọng rồi thất vọng, em là trường hợp thứ hai mất tích vào một không gian mới mà học viện không có quá nhiều thông tin. Trước đó một học viên khác đang học chương trình Thạc Sĩ cũng biến mất không dấu vết, học viện nghi ngờ người đó cũng đã bị quẳng đến không gian này, mất bốn năm mới tìm thấy tín hiệu ở chiều không gian của em."

"Chiều không gian? Không phải nó chỉ là một trò chơi sao?" - Scorine thấy có chút lấn cấn lập tức hỏi lại.

"Mỗi một bối cảnh trò chơi đều dựa trên một nguyên mẫu có thật, trò chơi đó là do học viện xây dựng nên như một cách kết nối với chiều không gian em đang sống. Nói khác đi, thay gì xuyên không vào làm một cục pixel thì em lại xuyên vào trúng chiều không gian đó, vào một thân thể sống."

Scorine chỉ thấy lỗ tai mình lùng bùng mấy hồi, nghĩa là chỗ này không phải trò chơi? Nàng hack hệ thống là vô nghĩa? Thế cái hệ thống trước đó là do ai điều khiển?

"Thầy cũng không hiểu sao khi đang khó khăn đăng nhập lấy quyền chủ quản của hệ thống từ tay của giáo sư khác thì nó lại dễ tính bất thường, chấp nhận thầy làm chủ quản mới ngay lập tức."

"À... chắc là lúc em tưởng đây là trò chơi và kết cục của em khá thảm nên em cố ý hack hệ thống làm nó bị lỗi, phải chấp nhận để em điều khiển."

"Em không nên làm nhà du hành không gian, em nên làm kỹ thuật sư không gian."

Hà, nàng chính là thiên tài, không có cái hệ thống nào mà nàng không hack được. Lại nhớ đến mấy lần khi nàng còn ở học viện, nếu không có giáo sư Dylan thì không biết nàng sẽ phải treo máy treo ngón tay mình bao lâu và bao nhiêu lần?

"Chị Scorine? Em vào được không?"

Tiếng của Elena vang lên ngoài cửa, Scorine nhẹ đáp. "Vào đi."

Nàng cũng nhanh chóng tắt màn hình hệ thống đi, nàng không muốn có cái gì đó có thể phân tán sự chú ý của nàng trong lúc nàng đang dùng trà với Elena. Ở chiều không gian thế giới thật thấy màn hình bị tắt đi một cách miễn cưỡng lập tức cuống cuồng, liên tục muốn tải lại đăng nhập. Scorine, rốt cuộc là em đã giở trò quái gì với hệ thống?