Chương 3: Tiểu Thiên Nữ là tên tao đó nhé. (2)

- Đã nhấc được cung rồi mà còn che cả mắt sao?

 

Khi ấy từng mũi tên từ thần lực của Angelina vừa bắn ra mũi nào thì trúng hồng tâm mũi đó. Mà Angelina đâu chỉ bắn mỗi lần một mũi, ở đây có bao nhiêu hồng tâm thì cô bắn ra bấy nhiêu mũi như vậy. Sau khi cô bắn xong thì tràn pháo tay của các vị thần bắt đầu vang lên. Thần Ganesha đi đến và vỗ nhẹ vai của Angelina. 

 

- Tốt lắm! Như lời đã hứa, ta sẽ báo lại với cha tặng nó cho em.

 

Simran và Sanvi liền đi đến bên cạnh Angelina mà reo lên thán phục.

 

- Nè! Nè! Ai dạy mày bắn cung thế? - Sanvi trầm trồ hỏi.

 

- Dạy lại tao nhé, đi mà… - Simran liền hớn hở đòi cô dạy.

 

Sau ngày hôm đó danh tiếng về tài năng của Angelina ngày càng vang xa hơn nữa. Không chỉ nói đến bắn cung và đấu võ, Angelina đã thuộc cả kinh Vệ Đà mà mẹ mình dạy chỉ trong thời gian ngắn. Trong cõi Trời lúc này thì cô đã trở thành niềm tự hào của thần Brahma và nữ thần Saraswati. Tuy nhiên điều mà Angelina muốn khi đến đây nhất chính là học được giáo Pháp của Đức Phật. 

 

…………………………………

 

Vào một ngày đẹp trời trên cõi Trời Đao Lợi, ba người Angelina, Simran và Sanvi đang vừa đi cùng nhau vừa nói chuyện. Trên con đường được lát bằng đá cẩm thạch, ba người bạn nhỏ đang bàn chuyện với nhau về chuyện của Angelina. Tuy nhiên cô bé vẫn tỏ ra vô cùng khiêm nhường và không hề tự mãn một chút nào dù được bạn mình khen không ngớt. 

 

- Thôi nào! Thôi nào! Sau này bọn mày cũng sẽ học được thôi. - Angelina khẽ mỉm cười.

 

Angelina vỗ vai cả hai đứa bạn mình rồi vui vẻ động viên cả hai.

 

- Thật ra tao ngưỡng mộ tụi mày nhiều hơn, vì với tao cái gì nỗ lực có được còn tốt gấp trăm lần hơn cái dễ dàng mà có. Rồi bọn mày sẽ còn làm tốt hơn cả tao.

 

Khi nghe Angelina động viên mình thì Sanvi và Simran liền có được động lực ngay lúc đó. Sau đó Angelina liền dẫn cả ba đi đến chỗ sân luyện tập kiếm của các vị thần rồi hớn hở nói. 

 

- Nay chúng ta tập kiếm nhé?

 

Simran khi ấy hớn hở vô cùng, còn Sanvi thì hơi ái ngại nhìn Angelina sau khi nghe cô đề nghị. Khi ấy Angelina liền đưa kiếm cho Sanvi rồi nhe răng cười hì hì.

 

- Thôi mà! Không phải mày muốn mạnh lên để bộp con kia sao? Tập với tao đi, mạnh lên rồi bộp nó tiếp.

 

- Đợi kiếp sau đi nó mới bộp nổi tao! - Simran cười đăm chiêu nói.

 

Sau khi nghe Simran khiêu khích mình, Sanvi nghiến răng rồi lấy kiếm bắt đầu tập. Động lực duy nhất của cô lúc này là mạnh lên sẽ chặt Simran thành từng khúc nhỏ. Trong khi cả ba đang tập kiếm cùng nhau thì một nhóm gồm năm tiểu thần từ xa đi tới. Trong số họ có một đứa ăn mặc vô cùng sang trọng, trên người vừa mặc vải lụa, lại còn mang đầy trang sức vàng nạm đá quý sáng lóa. 

 

- Coi kìa! Sân tập này bọn con gái được vào từ khi nào vậy ta?

 

Khi ấy cả ba liền dừng tập kiếm lại, Angelina cất bình nước của mình rồi cất tiếng hỏi.

 

- Các ngươi là ai?

 

- Thằng đó là hoàng tử, một trong những người con trai của Đế Thích. Nó ngạo mạn lắm! - Sanvi thì thào vào tai của Angelina.

 

Khi ấy Simran nhếch môi cười, cô ghim mạnh cây kiếm xuống đất làm cho nền đất xuất hiện một đường nứt dài loang tới chân của cả đám kia. Bọn chúng bị vết nứt ấy dọa sợ mà loạng choạng lùi lại phía sau, rồi tên cầm đầu trừng mắt nhìn Simran.

 

- Sao? Ở đây có để bản cấm nữ thần tập à? Mà nếu có thì tụi tao vẫn tập đấy làm gì nhau hả? - Simran nhìn đám kia đầy khiêu khích.

 

Khi ấy tên hoàng tử kia nghiến răng tức giận, nhưng rồi cậu ta nhoẻn miệng cười rồi mỉa mai nói.

 

- Được! Tập thì tập, dù sao cũng là một đám đàn bà, có tốt cách mấy thì sau này cũng lui vào bếp thêu thùa và nấu ăn cho chồng thôi.

 

Khi ấy Simran rút kiếm ra định xong tới chém cho chúng vài phát thì bị Angelina và Sanvi kéo lại. Angelina nhướng mày nhẹ nhìn Simran rồi lấy kiếm lên ra hiệu cho cả hai người bạn mình tiếp tục tập. Simran khi còn cay cú vì bị lời khiêu khích lúc nảy của cậu choai kia đụng vào lòng tự tôn, thì Angelina liền cất tiếng nói to đủ cho mọi người đều nghe.

 

- Thôi nào Simran đừng giận làm gì, mấy đứa cái gì cũng thua phụ nữ thì tụi nó khá là cay lắm. Cho nên là tụi mình dù sau này có thêu thùa cho chồng thì cũng nên ai xứng đáng để nhận được vải tụi mình thêu ha. Chứ mắc công lấy phải mấy đứa mõm thì lại phải thêu cho dày dày vào buộc mồm nó nữa. 

 

Khi nghe lời Angelina nói xong, Sanvi cũng che miệng cười mà tiếp tục thêm lời vào.

 

- Coi kìa! Đương nhiên là tụi mình phải chọn ai đó xứng đáng để ăn món mình nấu rồi. Chứ mắc công lại mang tội đầu độc chồng nữa ha mậy. 

 

Khi bị Sanvi và Angelina móc mỉa như vậy, tên đó tức tới nổi đen mặt mà đi đến cả hai lớn tiếng nói.

 

- Đồ con gái! Các ngươi nói ai đó! 

 

Angelina và Sanvi nhìn tên nhóc đó rồi nhìn nhau khẽ mỉm cười. 

 

- Ai lên tiếng thì là người đó đấy! - Sanvi lè lưỡi lêu hắn.

 

- Hình như có vẻ ngươi thiếu Saree để mặc thì phải, có cần bọn mày may tặng ngươi không? Để xem nào, thích màu hồng phấn hay hồng cánh sen đây? - Angelina nói xong thì đá mày và nháy mắt với tên đó.

 

Tên đó tức tới nổi nghiến răng ken két định xông vào tấn công họ. Lúc này cả hai liền không cản, mà để Simran đập cho cậu ta một trận nên thân. Khi ấy Angelina và Sanvi liền tạo tường chắn không cho những tên còn lại vào cứu thằng nhóc này. Thế là cậu ta liền bị Simran đập cho tối tăm mặt mày, mắt mũi miệng đều sưng vù, thảm hại.

 

……………………………………..

 

Tại cõi Satyaloka, thần Brahma, thần Shiva và thần Vishnu cùng với vợ của bọn họ đều có mặt đầy đủ tại đây. Ngoài ra, còn có cả hai anh của Simran và thần Kama anh trai của Sanvi cùng với Đế Thích đều có mặt tại đây. 

 

Simran, Sanvi và Angelina đứng ở bên dưới tầng mây thấp nhất và bị cha mẹ lẫn các anh mình trừng mắt nhìn. Khi ấy Simran thì huýt sáo nho nhỏ, Sanvi thì sợ hãi vội quỳ xuống dập đầu, cò Angelina thì vẫn nhe răng cười trừ với cha mẹ mình. Ngoài bộ ba rắc rối này ra, còn có cả tên hoàng tử kia đang mếu máo khóc bên cạnh cha mình. Sau đó cậu ta liền quỳ xuống dưới chân các vị thần trình bày.

 

- Thưa các vị thần tối cao và phụ hoàng! Là ba cô ả này đã đánh con thành ra như vậy ạ.

 

- Ê! Nói cho đúng nha! Có mình tao đánh mày thôi đó! - Simran liền nói.

 

- Simran!

 

Nghe tiếng gằn giọng của cha, Simran liền im lặng, cô phồng má rồi khoanh tay nhìn tên này. Còn Sanvi liền nức nở khóc to trước mặt cha, cô vừa mếu máo vừa nói.

 

- Lạy các vị thần tôn kính! Con biết mình sai rồi ạ! Mong các vị thần tha tội cho bọn con!

 

Angelina nhìn độ thảo mai của con bạn mình thì nhăn mặt cạn lời. Thần Lakshmi thấy con gái gái mình nước mắt đầm đìa thì đau lòng nói.

 

- Lạy thần Vishnu! Sanvi con bé không thể nào tự nhiên mà ra tay đánh một cậu bé khỏe mạnh như vậy được. Chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc rồi.

 

- Này nữ thần Lakshmi! Nếu thế thì sao con gái của người cũng bị tố cáo chung với cả con gái tôi và con gái nuôi của nữ thần Saraswati kia chứ? - Nữ thần Parvati liền cất giọng nói.

 

Khi ấy cậu hoàng tử kia liền tiếp tục chỉ vào cả ba người họ mà tố cáo.

 

- Là cô ta đánh con! Còn cô ả kia thì cản tùy tùng của con lại, không cho họ vào cứu con.

 

Sanvi nhìn ánh mắt tức giận của cha mình thì bắt đầu run lên, người cô ướt đẫm mồ hôi. Còn Angelina và Simran thì nhướng mày nhẹ nhìn nhau rồi thở dài. Khi ấy thần Brahma liền lên tiếng hỏi Angelina, vì nãy giờ không thấy cô nói gì hay biện hộ điều gì.

 

- Này Tiểu Thiên Nữ, con có làm như vậy hay không?

 

Lúc này Angelina liền cung kính đáp lại lời của cha mình.

 

- Lạy đấng Brahma toàn năng! Khi ấy con và Simran với Sanvi đang tiếp tục tập kiếm. Cậu ấy đùng đùng xong vào, tụi con cứ tưởng là cậu ấy muốn đối kháng với Simran. Con chưa biết quy luật của cõi này thế nào, nhưng hai vị thần đang luyện tập đối kháng với nhau thì vị thần cấp thấp khác có được xen vào không ạ?

 

Khi nghe Angelina lươn lẹo như vậy, tên hoàng tử kia tức tới tối tăm mặt mày mà gắt lên.

 

- Này! Đối kháng cái gì chứ? Cô ta đánh ta ra nông nỗi này mà đối kháng gì hả?

 

- Thế, ngươi xông vào bọn ta không phải để đối kháng mà là để sinh sự và đánh con gái à? - Angelina khẽ chau mày.

 

Khi nghe Angelina nói vậy thì tên kia liền khựng lại, nhưng rồi cậu ta liền tiếp tục lớn tiếng nói.

 

- Không phải ngươi và con bé đang quỳ kia bảo cái gì đó là thêu vải bịt miệng hay đầu độc ta. Rồi còn đòi may Saree cho ta mặc đấy! Nếu các ngươi không móc mỉa ta trước thì ta đâu có mà tức giận. 

 

Angelina che miệng cười, rồi cô nhướng mày nhẹ nói.

 

- Ủa mà ta đang nói chuyện với Simran và Samvi chuyện về nữ công gia chánh mà. Bọn ta bàn về sau này bọn ta lấy chồng và lỡ như gặp phải tên nào đó không xứng đáng thôi mà. Bọn ta có nói là sẽ  gả cho ngươi đâu mà cho rằng bọn ta sẽ làm vậy với ngươi nhỉ? Tự đề cao mình quá rồi đó, thưa hoàng tử.

 

Khi bị Angelina chặt chém lại lời của mình thì tên hoàng tử đó vô cùng tức tối. Còn các vị thần lúc này thì liền nhìn nhau xì xầm, nữ thần Saraswati liền cất tiếng hỏi.

 

- Tiểu Thiên Nữ, chuyện này là sao?

 

Khi ấy Angelina liền cung kính trình bày với mẹ mình và các vị thần.

 

- Thưa nữ thần Saraswati quyền năng! Cả… Thưa thần Indra đáng kính! Cho con được hỏi rằng, sân tập ở cõi Trời Đao Lợi, có cấm nữ thần luyện tập không ạ?

 

Khi nghe Angelina hỏi câu này thì vua Trời Đế Thích liền thở dài, rồi nhẹ nhàng trả lời cô.

 

- Này Tiểu Thiên Nữ, sân tập đó ta say cho chư Thần cùng nhau luyện tập. Chỉ có điều là ít nữ thần lui tới nơi đó mà thôi, chứ ta không hề cấm nữ nhi đến nơi đó. 

 

Khi ấy Angelina liền tiến đến trước mặt ngài, chắp tay hoa sen trước ngực cúi người nhẹ rồi nói tiếp.

 

- Thưa vua Trời tôn kính! Vì hoàng tử và các tùy tùng đã nhắc nhỡ bọn con là nơi này cấm nữ nhi lui tới. Nên bọn con đến giờ vẫn còn hoang mang và e sợ ạ.

 

Khi nghe cô nói xong câu này thì các vị thần liền hiểu ra được phần nào câu chuyện. Nghìn con mắt trên người thần Indra liền trừng trừng nhìn cậu ta. Còn tên hoàng tử vừa sợ hãi khi bị phụ hoàng mình lườm và đe dọa, vừa cay cú vì mấy lời đầy hàm ý tố cáo của Angelina. Cậu ta tiến đến trước mặt cô, ánh mắt và thái độ đầy coi thường nói.

 

- Nơi đó là khu luyện tập dành cho nam thần, ba đứa con gái như các ngươi tới làm gì. Con gái thì yếu ớt sau này chỉ có thể lệ thuộc vào phu quân. Con gái thì đầu nhỏ hơn con trai, làm sao có thể tiếp thu nhiều kiến thức chứ. 

 

Khi ấy Đế Thích liền đập tay thật mạnh lên tay vịn của ngai vàng ngài đang ngồi trên lưng voi, rồi gằn giọng quát con trai.

 

- Im miệng ngay! 

 

Còn Angelina sau khi nghe thằng nhóc kia nói xong thì liền nhoẻn miệng cười. Cô đưa tay lên để xin phép các vị thần cho mình được tiếp tục nói. Sau khi được cái gật đầu của thần Brahma và các vị thần, Angelina tiếp tục chém đẹp tên hoàng tử kia.

 

- Ừm… Không ngờ ngươi lại có thành kiến với phái nữ như vậy. Chắc với ngươi thì cả mẹ mình và các nữ thần ở đây đều không là gì, có phải không nhỉ? Ngươi thật to gan và vô lễ…

 

Một tia sáng sắc bén hiện lên trên đôi mắt xanh như ngọc sapphire của Angelina. Còn tên hoàng tử lúc này liền câm nín không đáp lại được câu nào, vừa sợ hãi trước những cái lườm của phụ hoàng và các vị thần. Angelina khi ấy được dịp thì tiếp tục chặt cho tên đó không chừa đường lui.

 

- Trên đời này Âm Dương phải kết hợp với nhau mới tạo ra được sự sống. Nếu không có một trong hai thì tất cả đều không thể? Nếu ngươi khinh thường phụ nữ thì ngươi đang bất hiếu với mẹ và cũng chẳng tôn trọng gì cả vợ tương lai của mình đâu.

 

Simran và Sanvi xem tuồng nãy giờ mà cũng rất muốn cười lăn lộn. Nhìn tên hoàng tử ấy không đớp lại được câu nào mà cả hai đều đắc ý vô cùng. Sau đó Angelina che miệng rồi phát lên từng tiếng cười khúc khích nhẹ, cô nhướng mày móc mỉa cậu ta tiếp.

 

- Thế… Cá voi là sinh vật khổng lồ trong đại dương. Cá voi có bộ não to hơn con người đấy, chắc cá voi là sinh vật thông minh nhất trong cõi Ta Bà nhỉ?

 

Khi nghe cô nói xong câu này thì các vị thần ở đây liền bật cười lên thật to. Còn thần Brahma lúc này liền trách nhẹ Angelina vì cách ăn nói không kiêng nể của con gái mình.

 

- Tiểu Thiên Nữ, đủ rồi! 

 

Khi ấy vua Trời liền cung kính tạ lỗi với ba vị thần tối cao vì sự vô lễ của con trai mình. Rồi ông nhìn sang Angelina bằng ánh nhìn không chút gì ghét bỏ. Trái lại ông rất thích thú với sự thông minh lanh lợi của cô.

 

Angelina và Simran lúc này liền đứng dậy, cả ba cùng nhau nhìn tên hoàng tử kia đầy khiêu khích. Còn tên hoàng tử đó tức đỏ cả mặt, cậu ta rất muốn xông vào mà xử đẹp Angelina. 

 

Tuy nhiên xong vụ lần này thì cả ba cô đều bị cha mẹ phạt cấm túc. Riêng Simran và Angelina thì gấp đôi Sanvi là hai tuần vì tội đánh người và chặt chém trước mặt chư Thần. 

 

……………………………………

 

Sau khi hết thời hạn bị cấm túc, bộ ba này tiếp tục dính vào nhau mà vừa dạo chơi vừa học tập. Trên nền cỏ xanh tươi ở cõi trời Đao lợi, cả ba đều ngả lưng nằm xuống, hưởng thụ từng cơn gió mát mẻ thoang thoảng chút hương hoa thơm ngát.  Simran lườm Sanvi vì độ thảo mai của cô lúc đó trước mặt chư thần.

 

- Mày nước mắt cá sấu giỏi lắm! Mày bị phạt có một tuần, còn tao với con Tiểu Thiên Nữ bị phạt tận hai tuần.

 

- Mắc cười! Khi đó tao không khóc lóc nhận tội thì tao no đòn với cha rồi. - Sanvi nhíu mày nhẹ. 

 

Angelina khi ấy thở dài rồi gằn giọng nhẹ can hai con bạn mình.

 

- Bỏ đi! Bỏ đi!

 

Rồi Angelina nhìn lên bầu trời trong xanh kia, với những áng mây bồng bềnh lướt qua. Cô trầm ngâm một chút sau những chuyện vừa diễn ra với cả ba người bọn họ, rồi thở dài. Sau đó trong đầu Angelina liền lóe ra một ý tưởng động trời, rồi cô liền đề nghị với bạn mình.

 

- Ê! Tụi mày muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường không?

 

Khi nghe Angelina hỏi câu này, thì cả Sanvi và Simran liền ngồi bật dậy, rồi cả hai liền hỏi cô.

 

- Là sao?

 

Còn tiếp…