Chương 2: Con bé kì lạ đến từ chiều không gian khác. (2)

"Bốp!" "Binh!"

 

Vài phút sau, Simran bị Angelina cho ăn một đạp ngã lăn ra đất, còn Sanvi thì bị Angelina bộp cho một đấm. Đương nhiên là so với Simran, Angelina khỏe hơn rất nhiều là đằng khác. Simran ngây người vì đây là lần đầu tiên mình bị hạ dễ dàng như vậy. Ngay cả Sanvi cũng ngạc nhiên vì cũng là lần đầu tiên cô thấy có đứa khỏe hơn Simran, mặc dù nhìn Angelina cũng nhỏ nhắn và nữ tính hơn Simran rất nhiều.

 

Sau khi nện cho hai đứa kia một trận thì Angelina liền cất quyển sổ của mình lại. Cô khoanh tay nhìn Simran và Sanvi, bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích cô liền hỏi.

 

- Sao? Tụi mày bớt nhoi lại chưa?

 

Đáng ra Angelina phải ra dáng một công chúa cao quý của cõi Thiên. Tuy nhiên, hai đứa loi nhoi trước mắt cô dù sao cũng là con của thần tối cao. So với địa vị của cô thì tụi nó chẳng thua kém gì nhưng lại hành xử chợ búa như vậy. Cho nên Angelina cũng chẳng cần phải giữ lễ tiết gì cả mà cứ xử sự bình thường thôi. 

 

- Mày đó! Mày cậy khỏe đánh nó! Thấy nó có sợ mày không? Đánh chi cho mệt vậy? Muốn thể hiện sức mạnh thì có cần tao với mày đánh tay đôi một trận cho đã cái nư không? - Cô nhìn Simran khẽ nhướng mày nhẹ.

 

Sanvi khi ấy liền che miệng cười khúc khích thì liền bị nhận cú lườm của Angelina.

 

- Còn mày! Mồm miệng xéo sắc, chanh chua, ăn nói như móc họng người ta. Nó đánh mày vêu mỏ mày cũng không chừa à?

 

Cô khi ấy lia mắt nhìn từng đứa một, rồi bằng giọng điệu gay gắt, Angelina liền nói.

 

- Tụi bây ỷ mình là con của đấng tối cao, rồi muốn làm gì thì làm không nghĩ đến người xung quanh ư? Không ai dám lên tiếng vì người ta nể sợ cha mẹ của tụi mày mà thôi. Nhưng tụi bây ngang hàng với tao, việc gì mà tao phải ngồi im nhìn tụi mày diễn trò chứ. Rỗi hơi thì tìm chỗ nào trống trống mà choảng nhau tiếp. Chỗ này là vườn hoa, thực vật cũng là chúng sanh đấy, đừng có mà liên lụy tới cỏ cây hoa lá ở đây. 

 

Khi mắng cho hai người kia một trận xong thì Angelina tiếp tục quan sát hoa cỏ và ghi chép. Khi ấy Sanvi và Simra dù còn lườm huýt nhau nhưng họ vẫn hiếu kỳ về Angelina. Hai người bọn họ liền đi đến chổ Angelina đang nghiên cứu và quan sát về thực vật, Sanvi lúc ấy liền tò mò hỏi.

 

- Nè! Sao bạn lại hứng thú với mấy cái này thế? Chỉ là hoa cỏ bình thường thôi mà?

 

Angelina lúc này quay sang nhìn Sanvi rồi cô liền đáp lại lời của cô ấy.

 

- Mỗi một nơi dù là từng một ngọn cây hay cọng cỏ đều mang một chút gì đó đặc biệt riêng. Đó là thứ mà tao muốn khám phá.

 

Simran khẽ nhướng mày nhìn hành động kỳ lạ của Angelina, cô khoanh tay lại, rồi nghiêng đầu nói.

 

- Tao thấy nó có cái gì đặc biệt đâu?

 

- Muốn biết nó đặc biệt ở đâu, thì phải tìm tòi. - Angelina nhíu mày khó chịu.

 

Cả Simran và Sanvi ngồi cạnh Angelina, rồi cả ba cùng nhau trò chuyện. Nên Angelina bất đắc dĩ đành để chuyện học của mình sang một bên, thế là cô liền cất sách vở của mình đi. 

 

- Nè! Mày sao trốn qua đây được hay vậy? Làm cách nào mà mày xuyên qua không gian được thế? 

 

Angelina suy tư một lúc, rồi cô liền lấy quyển sổ ghi chép của mình về ngọc không gian của dì ra cho hai người kia xem.

 

- Tao dùng cái này của dì tao mà tốc biến qua đây. Nhưng thấy vậy thôi nó khó xài vãi linh hồn. 

 

Khi nghe Angelina nói chuyện thêm hậu tố khá kỳ lạ, Sanvi vô cùng thắc mắc. 

 

- Mà vãi linh hồn là sao? Tốc biến là gì?

 

- Ừm… Tốc biến là phép hỗ trợ cho dịch chuyển tức thời. Còn vãi linh hồn thì câu cửa miệng của tao thôi, tụi mày đừng quan tâm. - Angelina gãi đầu khó xử khi phải định nghĩa ba từ "vãi linh hồn", vì nó là cụm từ để chửi bậy. 

 

Sanvi gật gù suy tư rồi tiếp tục hỏi Angelina về thứ gọi là "ngọc không gian" đó.

 

- Thế cái đó có khả năng mở cổng ko gian cũng là pháp khí của dì bạn. Bạn lấy nó đi rồi, sao dì bạn có thể đến đây cơ chứ?

 

Khi đó Angelina khoanh tay và khẽ nhướng mày, cô vừa giải thích cho Sanvi hiểu vừa duy chuyển ngón trỏ của mình vài vòng. Ngón tay cô di chuyển đến đâu thì có một đốm sáng nhỏ lấp lánh màu bạch kim di chuyển theo tới đó.

 

- Đơn giản thôi, pháp khí đó của bà ấy tạo ra nó chỉ là công cụ để khóa không gian thôi. Chứ bà ấy tạo ra nó để khóa cổng mà nên cũng tự có cách để mở cổng. 

 

Sanvi cũng tiếp tục gật gù và đồng thời kèm theo từ "à" liên tục sau từng cái gật. Còn Angelina thì chống nạnh khẽ cau mày, cô liền gằn giọng bảo Sanvi. 

 

- Mà thôi! Bạn bè gì tầm này! Mày gọi cái con kia như thế nào thì gọi tao như thế đi. Dùng mặt thật mà tiếp chuyện với nhau, khách sáo chi cho mắc công. 

 

Khi ấy Simran nheo mắt nhìn Angelina, ban đầu cô cứ tưởng bà nhỏ này thảo mai như con mọt sách Sanvi. Không ngờ nhỏ này từ cách ăn nói lẫn hành xử còn bá đạo chán.  

 

Còn Sanvi khi thấy thái độ của Angelina như vậy thì cũng rất ngỡ ngàng. Tuy nhiên cô cũng đành gượng gạo cố rặn ra một nụ cười rồi tiếp tục hỏi chuyện Angelina.

 

 - Mà… Mày… Tao cứ nghĩ mày sẽ không thích sự thô lỗ.

 

- Ôi! Nhìn mày mọt sách vậy mà hóa ra cũng chẳng hiền lành gì nhỉ?- Simran nhếch môi cười.

 

Angelina sau khi nghe Simran nói xong thì cô nghiêng đầu nhẹ, sau đó thì khẽ chau mày.

 

- Nếu quậy là một nghệ thuật mà quậy làm sao để không bị người lớn mắng thì chúng ta chính là một nghệ sĩ. Thí dụ thế này, nếu tao và cái con này là con ngoan trò giỏi gì đó thì đâu có cả gan trốn nhà đi như vậy nhỉ?

 

Rồi Angelina quay sang nhìn Sanvi khẽ nhướng mày và nghiêng đầu nhẹ.

 

- Tao nói có đúng không?

 

Khi ấy Sanvi trầm tư suy nghĩ một chút về những gì mà Angelina nói qua. Phải, bản thân cô thật sự rất muốn nổi loạn như Simran, tuy nhiên cũng vì sợ lệnh của cha mẹ và vì khuôn phép nên cô phải thu mình tuân theo. Nhưng đâu phải là cô luôn đi theo hướng mà cha mẹ mình sắp đặt sẵn một trăm phần trăm. Lâu lâu thì bản thân Sanvi cũng có lén lút làm những chuyện theo ý mình. Ngộ nhở bản thân có bị người lớn phát hiện thì cô sẽ dùng nước mắt để cầu xin sự tha thứ. 

 

Trong khi ấy Angelina thì bật cười to rồi nhẹ nhàng nhướng vai, sau đó cô liền khẳng khái nói.

 

- Tao nghe nói bọn mày cũng bị giống tao, thực tế thì tụi mình đáng lẽ phải trưởng thành từ lâu rồi. Cho nên dù hình tướng bên ngoài không thay đổi, thì chưa chắc gì bọn mày phải chịu bị đối xử như những đứa trẻ hoài có phải như vậy không? Chúng ta đều phải có quyền tự quyết định mình nên làm gì, phải làm gì và sẽ làm gì có đúng không?

 

Khi ấy Sanvi liền khẽ chau mày, cô nhìn Angelina bằng ánh mắt kì lạ, rồi bằng tông giọng thủ thỉ, cô liền hỏi lại.

 

- Không phải như vậy! Chúng ta là nữ nhi, nữ nhi dù có trưởng thành thì trước khi về nhà chồng chúng ta vẫn phải sống dưới sự bảo hộ và tuân lệnh cha mẹ. Sau khi kết hôn thì chồng là cả một bầu trời của chúng ta.

 

Khi ấy Angelina và Simran đều khoanh tay và nheo mắt nhìn nhau, Simran thở dài nói.

 

- Thế đấy! Đó là lý do tao không hề thích như vậy chút nào. Cho nên tao muốn làm gì thì làm, phá hoại kiểu nào cũng được. Sau này cũng không hề thích về nhà chồng và tuân theo ba cái quy tắc gì đó.

 

Nhìn cách nói của Simran thì Sanvi không hề cảm thấy lạ, đó là lý do cô không thích nhỏ này tí nào. Tính tình thì ngạo mạn, tùy tiện, muốn làm gì thì làm không nghĩ gì đến mặt mũi của cha mẹ mình. Tuy nhiên điều mà cô ghen tị với Simran hơn hết chính là nhỏ không hề bị gia đình trói buộc. Dù Simran có gây ra bao nhiêu rắc rối thì vẫn được cha mẹ và các anh mình yêu chiều. 

 

- Thôi thôi! Đủ rồi!

 

Tiếng nói của Angelina cất lên làm cắt ngang khoảnh khắc trầm tư, tĩnh lặng của Sanvi. Angelina nhìn sang Sanvi rồi lại đến Simran, cô hít thở một hơi thật sâu rồi sau đó lại tiếp tục nói.

 

- Thế này! Thí dụ sau này bọn mày có lấy chồng, cha mẹ bọn mày có theo bọn mày sang nhà chồng ở không? 

 

Khi ấy cả Sanvi và Simran nhìn nhau rồi cùng nhau trả lời.

 

- Không!

 

Được diệp, Angelina liền tiếp tục hỏi cả Sanvi và Simran câu hỏi tiếp theo.

 

- Trước đây tao từng tham quan chỗ này của bọn mày. Nghe qua là người chồng có quyền có nhiều vợ. Tuy cha mẹ bọn mày là thần tối cao, sau này dù tụi mày có kết hôn thì dễ gì những vị ấy để cho bọn mày chịu uất ức. Nhưng lỡ như chồng bọn mày có thay lòng đổi dạ, không còn yêu bọn mày nữa. Thế thì bọn mày sẽ tính thế nào?

 

Simran đắn đo suy nghĩ một chút rồi liền chống nạnh ngẩng cao đầu nói.

 

- Đương nhiên là tao sẽ không tha cho hắn, cha mẹ tao cũng sẽ không tha cho hắn và các anh tao sẽ cho hắn một bài học. 

 

- Ừm đó là đương nhiên, nhưng rốt cuộc, sau khi hắn bị trừng phạt thì dù sau thì chúng ta vẫn phải bị gánh một chút dư luận và nỗi đau sau hôn nhân, chưa kể đến việc mình đã có con cái. Thế mày nghĩ người phải gánh chịu những mất mát sau mọi chuyện là ai? - Angelina nhướng mày nhẹ.

 

- Cũng là tụi mình và… Còn cả cha và mẹ. - Sanvi và Simran đồng thanh trả lời.

 

Angelina tặc lưỡi, còn ngón trỏ của cô đưa lên phía trước mặt họ lắc lư liên tục.

 

- Đấy! Đấy! Đấy! Tụi mày thấy đó, cuối cùng thì chúng ta vẫn phải đương đầu với mọi thứ cả thôi. Cha mẹ và gia đình dù thương chúng ta nhưng họ đâu thể lo cho mình mãi được. Sau này dù chúng ta có kết hôn thì có khi chúng ta sẽ không may mắn trong hôn nhân. Cho nên điều đầu tiên chúng ra nên làm là phải biết tự yêu bản thân và tự lo cho mình.

 

Sanvi và Simran trầm tư suy nghĩ một lúc thì cũng gật gù ngộ ra một bài học đáng để khắc ghi. Còn Angelina, cô vừa nói vừa tung tăng nhảy múa trên con đường trải đầy hoa rực rỡ.

 

- Thế nên bây giờ cứ sống làm sao khiến cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ nhất là ổn.

 

Tư tưởng của Angelina khác hoàng toàn tư tưởng của Sanvi và Simran. Dù sao cõi của cô cũng không hề giống cõi của hai người kia, cho nên cô vừa phóng khoáng hơn vừa tràn đầy sức sống. Huống chi, ở quê nhà, dù cô là một công chúa cao quý của Thiên Giới, nhưng cô đã đi nhiều nơi và học được nhiều thứ. Vì cô là con một nên cha mẹ cô dù có nghiêm khắc, nhưng cũng không quá ràng buộc cô quá nhiều. Nên cô cũng từng có lần xuống Nhân Giới ở vũ trụ của mình mà vui đùa với bọn trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên Angelina chơi với bọn con trai nhiều hơn con gái.

 

Sau khi tiếp xúc với Angelina, cả Simran và Sanvi vừa tò mò vừa cảm thấy rất thích thú với người bạn mới này. Những hiểu biết của Angelina, tính cách và con người mang đầy năng lượng của sự tự do ấy thật thu hút làm sao. Đây chính là bước đầu tiên để cả ba xích lại gần nhau hơn. Hơn thế nữa, định mệnh của ba người bạn nhỏ bây giờ đã khởi đầu. 

 

Một lúc lâu sau khi Angelina nhắc đến cha mẹ của hai người bọn họ, thì cô liền nhớ ra là hai đứa kia cũng trốn nhà đến nghe buổi thuyết Pháp của Phật như mình. Angelina lúc đó liền dừng nhảy múa lại, cô quay sang nhìn Sanvi và Simran nghiêng đầu hỏi.

 

- Thế bọn mày, lúc nãy bỏ trốn đi nghe thuyết Pháp, không bị cha mẹ la rầy gì sao?

 

- Cha tao chỉ la một lúc rồi đi cùng với ngài Shiva và ngài Brahma gặp người nhà mày để bàn chuyện rồi. - Sanvi gãi đầu trả lời.

 

Rồi cả hai nhìn sang Simran đang khoanh tay cười hề hề một cách vô cùng nham nhở. Chợt, từ xa hai người họ nghe một âm thanh vô cùng quen thuộc vọng lại gọi tên nhỏ ấy. Thì ra là chiến thần Kartikeya đang cưỡi chim công bay đến, mặt ngài ấy đang nổi gân xanh vì tức giận.

 

- Simran! Em lại dám trốn nữa à! Về chịu phạt nhanh!

 

Khi nhìn thấy ông anh đẹp trai quý hóa của mình, gương mặt Simran lúc này tái mét.

 

- Thôi! Tao chuồn trước đây!

 

Simran liền phóng lên cao, rồi bằng tốc độ ánh sáng cô bay đi thật nhanh. Từ xa anh trai cô đã đuổi kịp, thú cưỡi của ngài đã bay sượt ngang qua Sanvi và Angelina đang đứng ngây người tại đấy. Làn gió mạnh từ cánh của con chim công làm cho tóc và chân váy họ tung bay. 

 

- Anh em nhà nhỏ này vui ghê!- Angelina giật giật lông mày.

 

Sau cùng thì chư Thiên cõi Trời Lililucine và ba vị thần tối cao cũng đã bàn chuyện xong. Thần Brahma và nữ thần Saraswati tiến đến chỗ Angelina, nữ thần ngồi khụy một chân xuống, hai tay để lên vai cô, người mỉm cười hạnh phúc, bảo.

 

- Từ nay con sẽ trở thành con gái của ta. 

 

Angelina khi ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì dì của cô liền tiến đến bảo.

 

- Từ nay nghe lời nữ thần nhé.

 

Thì ra sau cuộc bàn bạc lúc nảy bà đã thông qua văn thư đồng ý của Thiên Đế và Thiên Hậu cõi Trời Lililucine, cô đã trở thành con nuôi của nữ thần Saraswati và Đại Phạm Thiên Vương Brahma. Khi ấy trước niềm vui khôn xiết của nữ thần, một vị thần trong hàng ngũ chư Thiên Lililucine liền cung kính nói.

 

- Thưa nữ thần và Thần Brahma toàn năng! Có điều này tôi muốn thông báo với hai vị trước. Đứa trẻ này khác với những đứa trẻ bình thường khác ở chỗ của các vị, đặc  biệt cũng khác với cả những bé gái tại nơi đây. Đặc biệt là từ cách hành xử đến cả tư tưởng của công chúa chúng tôi. 

 

- Thế con bé sẽ nghịch ngợm giống con gái của thần Shiva ư? - Thần Brahma chau mày nhẹ.

 

- Thưa ngài, công chúa chúng tôi không phải không hề nghịch ngợm, nhưng Thiên Đế và Thiên Hậu của chúng tôi luôn dạy công chúa phải có chính kiến riêng của mình. Đặc biệt là những gì mình có thể làm được thì phải tự tay làm, cho dù là công chúa của cõi Trời, cũng phải cương nghị và khiêm nhường. 

 

Khi ấy Đại Phạm Thiên Vương mỉm cười đầy hài lòng, ngài liền nói.

 

- Thế thì còn gì bằng! Dù là trẻ con thì cũng không nên quản lý quá chặt. Phải để cho chúng tự đi trên con đường của mình. Miễn là con bé là người có phẩm chất và đức tính tốt tốt như vậy là sự thành công của bậc làm cha mẹ.

 

Sau khi cảm tạ thần Brahma và nữ thần Saraswati thì các chư Thiên Lililucine liền đến dặn dò Angelina.

 

- Công chúa! Cháu gái ngoan của ta, phụ hoàng và mẫu hoàng con vì mong muốn con sẽ trưởng thành nên mới để con ở lại đây cho Đại Phạm Thiên Vương và nữ thần Saraswati chăm sóc. 

 

- Con nhớ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ mới nha chưa?

 

Angelina nghe người thân mình nói xong thì trong lòng có chút buồn buồn. Tuy là cô được như mong muốn nhưng vẫn phải xa gia đình mình một thời gian. Ngoài ra dì của cô cũng bước ra, bằng thái độ nghiêm túc hết sức có thể, người nói bằng ngôn ngữ của cõi Trời Lililucine.

 

- Đừng có mà nói tục với chửi bậy hay nói bậy đấy! Làm cõi của chúng ta mất mặt với mấy người bọn họ, thì con liệu hồn nhé. - Ánh mắt nữ thần đầy ma mị nhìn Angelina.

 

- Dạ… Dạ… Con sẽ hạn chế! - Cô nhe răng cười trừ.

 

Sau khi chào tạm biệt cô xong thì các vị chư Thần ấy biến mất. Còn Angelina thì ở lại bên vợ chồng thần Brahma và nữ thần Saraswati. Khi ấy Sanvi liền đi đến bên cạnh Angelina để tay lên vai cô mà vui vẻ chúc mừng.

 

- Chúc mừng nhé, Angelina!

 

Khi ấy thần Brahma để liền dịu dàng bảo cô rằng.

 

- Từ nay con sẽ là con gái nhỏ nhất của ta. Ta và nàng ấy sẽ là cha và mẹ con!

 

Angelina để tay lên vai mình hành lễ gập người nhẹ, rồi cô liền hỏi họ.

 

- Vì sao các vị lại chọn con ạ?

 

Đại Phạm Thiên Vương và nữ thần mỉm cười nhẹ rồi họ cùng để tay vai Angelina.

 

- Làm cha mẹ con, chắc hẳn cũng là một cái duyên. 

 

- Ta rất quý con, con gái! Từ nay cha và mẹ sẽ yêu thương con hết mực nhé. - Thần Saraswati xoa nhẹ má của Angelina.

 

Angelina nhìn hai người bọn họ, cô khẽ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói.

 

- Cha… Mẹ…

 

Sau khi nghe Angelina gọi mình là cha mẹ, hai vị thần vui mừng khôn xiết. Riêng nữ thần Saraswati thì liền ôm cô bé vào lòng, người vừa vuốt nhẹ tóc cô vừa bảo. 

 

- Ngoan… Con gái ngoan…

 

Còn tiếp…