Ước nguyện như ý

Từ lúc biết nhận thức đến giờ, tỷ muội Như Thiền luôn có địch ý với Phượng An Nhã và không ít lần nhắm vào nàng, nhưng sau đó, vì Vu Tịch Ly mà đến nhìn thấy nàng thôi cũng khó, hận ý của tỷ muội Như Thiền mỗi ngày một cao hơn. Họ cho rằng tất cả khổ cực mà mẫu thân các nàng phải chịu là do nàng, đại ca của họ không thương yêu họ là do nàng. Vậy nên, ngay khi có cơ hội, dưới sự hỗ trợ của Liễu thị, họ đã lập tức hành động.

 

Phương An Nhã đảo mắt nhìn hai tiểu hài nữ trước mắt, nàng dường như đã đoán được kết cục của mình hôm nay rồi.

 

Nhưng nếu đã vậy thì

 

“Rõ ràng Liễu di nương có cho nhị vị tiểu thư đi học mà dường như không được hiệu quả lắm nhỉ?”

 

Nàng cũng chẳng cần phải đóng giả làm một nha hoàn hiểu chuyện làm gì nữa.

 

Vu Nguyệt Thiển nghe vậy liền trợn mắt.

 

“Ngươi có ý gì?”

 

Phượng An Nhã liếc nhìn tiểu cô nương có gương mặt vặn vẹo đến khó coi vì tức giận mà nhàn nhạt nói:

 

“Không nên tùy tiện nói ra hai chữ ‘tiện nhân’ chứ. Dù sao thì chỉ có những người như vậy mới thốt ra hai chữ đó thôi.”

 

“Ngươi!”

 

Vu Nguyệt Như dậm chân bước tới, giơ cao tay định đánh Phượng An Nhã nhưng cánh tay vừa lên cao đã bị chặn lại.

 

Phượng An Nhã hất nàng về sau như hẩy nhẹ một chiếc lá vậy, ánh mắt đạm bạc không chút sợ hãi.

 

“Ngài là tiểu thư tướng gia, hành xử như vậy không tốt đâu.”

 

Để bảo vệ Vu Tịch Ly chu toàn, Phượng An Nhã đã sớm không còn là quả hồng mềm để người khác tùy tiện nắn bóp nữa rồi.

 

Vu Nguyệt Như bị đẩy ngã ra sau thì lập tức gào lên:

 

“Tiện nhân! Ta là nhị tiểu thư của tướng gia mà ngươi cũng dám đẩy? Mẫu thân nói đúng, thứ tiện nhân như ngươi không xứng đáng ở bên cạnh đại ca. Hôm nay ta sẽ thay tướng gia dạy dỗ lại đứa hạ nhân phản chủ như người. Người đâu?”

 

Giọng Vu Nguyệt Như vừa dứt, từ bóng tối ở hai bên trái phải, hai nhóm nam nhân cao to bước ra.

 

Xem ra hôm nay bọn họ đã nhất định phải lấy mạng nàng rồi.

 

Phượng An Nhã nuốt khan, không khỏi mặc niệm cho chính mình.

 

“Hệ thống, không thể cho ta cái chết thanh thản hơn sao?”

 

Chưa cần biết bọn họ sẽ làm gì nhưng hơn chục nam nhân thế này, nàng chưa chết cũng cảm thấy tinh thần mình sắp bị hủy hoại rồi.

 

[Ký chủ không cần lo, chúng ta chỉ cần lý do để cô tử vong. Trước khi thực tế bắt đầu, linh hồn cô sẽ được kéo ra khỏi thân xác Kiều An]

 

Lời hệ thống vừa dứt, giọng nói đay nghiến của Vu Nguyệt Thiển vang lên:

 

“Người đâu, xé xác con tiện nhân này cho ta.”

 

Ngay lập tức, hai nhóm nam nhân gần chục người lao tới.

 

Phượng An Nhã theo phản xạ vội ngồi xuống ôm đầu ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt lại.

 

Đúng lúc này, cơ thể nàng đột ngột bị kéo về sau, nói đúng hơn là linh hồn của nàng.

 

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Phượng An Nhã đã lơ lửng trên không, nàng không dám nhìn vào đám hỗn loạn dưới kia.

 

Đúng như lời hệ thống nói, ngay khi bàn tay đầu tiên chạm vào nàng, linh hồn nàng liền bị đẩy ra, những thống khổ kia nàng sẽ không phải chịu đựng.

 

Nhưng dù sao đó cũng là thân xác mà Phượng An Nhã đã sử dụng mười năm, nàng không nỡ để nó thảm hại như vậy

 

“Hệ thống, ngươi …”

 

[Cái đó cô không cần quan tâm nữa, đi thôi]

 

Hệ thống ngắt lời Phượng An Nhã rồi, linh hồn cô liền rơi vào một khoảng không màu trắng.

 

“Đợi đã, ta có thể gặp lại Tịch Ly lần cuối không?”

 

Phượng An Nhã đề nghị trong hư không.

 

Nàng còn chưa kịp nói với hắn về chuyện này, nàng sợ hắn sẽ không chịu nổi.

 

Càng nghĩ, Phượng An Nhã lại càng lo lắng.

 

Nàng vốn nghĩ sau khi rời khỏi tướng gia thì chết ra sao cũng được, không ngờ vừa bước sang ngày thứ ba, cái chết đã đến nhanh như vậy, điều này chắc chắn không qua mắt được Vu Tịch Ly. Sẽ ra sao nếu hắn phát hiện ra chứ?

 

[Không phải lần cuối]

 

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

 

Giọng máy móc của hệ thống lại vang lên

 

[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đã lựa chọn phần thưởng, cô nhớ chứ?]

 

“Nhớ, chẳng lẽ …”

 

Không để Phượng An Nhã kịp suy nghĩ, hệ thống đã trả lời

 

[Phần thưởng mà cô đã chọn là hệ thống sẽ thực hiện ước nguyện của cô tại thời điểm cô lựa chọn phần thưởng]

 

Đôi mắt Phượng An Nhã mở to như không tin vào những gì mình nghe thấy, ước nguyện của cô lúc đó là …

 

Một xoáy nước đột nhiên xuất hiện cuốn lấy linh hồn của Phượng An Nhã.

 

Cùng với đó là giọng nói quen thuộc của hệ thống

 

[Chúng ta sẽ còn gặp lại. Chúc cô hạnh phúc với ước nguyện của mình, ký chủ Phượng An Nhã]

 

Ý thức của Phượng An Nhã dần trở nên mơ hồ.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, suy nghĩ của cô đã chạm tới ký ức hôm đó.

 

Ước nguyện được ở bên cạnh Vu Tịch Ly …

***

Tiết trời giữa đông, tuyết rơi phủ trắng cả ngọn đồi. Những dòng nước chảy giữa chừng qua những tán lá bị đóng băng lại, hoá thành những thanh thuỷ tinh lấp lánh vô cùng diễm lệ.

 

Ước nguyện thành hiện thực, ít nhiều thì Phượng An Nhã vẫn nên nói với hệ thống một tiếng cảm ơn. Chỉ là …

 

Tại sao cô lại hoá thành thỏ thế này?

 

Còn bị vứt ở giữa nơi đồng không mông quạnh lạnh lẽo không có bóng người nữa?

 

“Hệ thống? Hệ thống!”

 

Phượng An Nhã liên tục gọi trong vô vọng, cái chân dài trắng muốt theo phản xạ mà đập mấy cái xuống đất. Nàng thiếu chút nữa thì phát điên rồi.

 

Nói là sẽ gặp lại mà gọi mãi không thấy trả lời, không có một thông tin gì thế này thì nàng biết phải làm sao bây giờ?

 

Để ở bên cạnh Vu Tịch Ly, nàng phải biến thành thỏ sao?

 

Sau này liệu nàng có hoá lại thành người được không?

 

Và nếu có thì hiện tại nàng là ai? Thân phận của nàng là gì? Tại sao nàng lại hoá thành thỏ?

 

Hàng loạt câu hỏi không lời đáp xuất hiện trong đầu Phượng An Nhã.

 

Xem ra, giờ nàng chỉ có thể tự mình tìm câu trả lời thôi

 

Phượng An Nhã di chuyển đôi chân dài bè lướt nhẹ nền tuyết.

 

Là một con thỏ mà đi bộ như vậy, nhìn thế nào cũng thật bất hợp lý.

 

Tới gần một cái hồ bị đóng băng, Phương An Nhã cúi xuống chiêm ngưỡng ‘dung mạo’ mới của mình.

 

Đôi tai dài thẳng với rung nhẹ trong gió có cái lỗ nhỏ hồng hồng khá đáng yêu, bộ lông trắng mượt còn hơn cả nên tuyết, cái đuôi tròn như cục bông gắn phía sau và đặc biệt nhất là đôi mắt.

 

Phượng An Nhã cúi xuống thấp hơn.

 

Thông thường mắt thỏ sẽ có màu đỏ nhưng mắt cô lại là màu nâu, giống y hệt đôi mắt ban đầu của cô vậy.

 

Từ đôi mắt ấy, Phượng An Nhã như tìm thấy dấu hiệu có thể trở lại làm người của mình, trong lòng không khỏi vui sướng.

 

Nhưng chẳng được bao lâu, vui vẻ lại hoá thành lo lắng.

 

Lúc nàng ‘chết’ là đầu đông, nhìn thời tiết hiện tại thì có lẽ là giữa đông, không biết Vu Tịch Ly thế nào rồi. Biết cô đã ‘chết’, liệu hắn có đau buồn không? Có day dứt, có hối hận không? Mặc dù đã đoán được đáp án nhưng nàng vẫn mong là không.

 

Ở với Vu Tịch Ly mười năm, nàng nào không rõ tính cách hắn chứ … nàng muốn gặp hắn quá. Chỉ là, với cơ thể này …

 

Phượng An Nhã giơ hai cái tay trắng lông lên mà thở dài. Dù giờ nàng có đến trước mặt hắn thì với bộ dạng này hắn cũng không thể nhận ra nàng được.

 

Càng nghĩ, Phượng An Nhã càng u sầu không thôi.

 

Đúng lúc này, một loạt tiếng vó ngựa ập tới khiến nàng phát hoảng. Nàng chỉ vừa nhảy lên một cái, một mũi tên lao tới phía nàng, xuyên giữa hai tai cắm vào thân cây cách đó không xa.

 

Phập!

 

Phượng An Nhã đứng tim.

 

Ôi mẹ ơi, hù chớt thỏ rồi.

 

“Dừng tay.”

 

Một tiếng nói uy quyền vang lên, tiếng vó ngựa lập tức dừng lại.