Thuận theo tự nhiên

Vu Tịch Ly lặng nhìn Phượng An Nhã chốc lát, nụ cười rút dần. Hắn ngồi phịch xuống cạnh chân nàng

 

“Hôm nay ta cảm thấy bất an, không muốn luyện kiếm, chỉ muốn ở cạnh tỷ”

 

Phượng An Nhã cùng ngồi xuống cạnh Vu Tịch Ly, nơi này là Tịch viên riêng của hắn, không có sự cho phép, không ai dám vào nên không không sợ bị phát hiện.

 

Nàng nhẹ giọng hỏi

 

“Bất an vì điều gì?”

 

Hắn vô tư dựa đầu vào vai nàng rồi thở dài

 

“Không biết nữa, có lẽ vì dạo này mọi thứ thuận lợi quá nên sinh ra lo lắng”

 

Phượng An Nhã nghiêng đầu nhìn Vu Tịch Ly. Hiện hắn đã có chỗ đứng cao nhất trong phủ tướng quân, cộng thêm sự bảo hộ của Vu tổ mẫu từng bị nàng ‘cưỡng ép’ đưa về phủ, không ai dám làm trái lời hắn, người ngoài cũng không tìm hắn gây sự.

 

Tại thời điểm này, Liễu thị đã biết bản thân không thể hoài thai nhưng không dám có hành động tra tấn như lúc trước. Vu Nguyệt Như, Vu Nguyệt Thiền cũng an phận hơn.

 

Ngoài ra, bản thân Vu Tịch Ly cũng được rèn luyện bền bỉ và có tiếng vang nhất định, không ít người gọi hắn là tiểu tướng quân, sắp tới Vu Hàm trở về, hắn có khả năng sẽ nối nghiệp phụ thân hắn.

 

Với những điều này thì đúng là hiện tại tất cả đều rất thuận lợi rồi.

 

“An An, tỷ không có điều gì giấu ta đấy chứ?”

 

Câu hỏi bất ngờ của Vu Tịch Ly khiến Phượng An Nhã giật mình, trái tim vô thức đập nhanh hơn bình thường. Nàng mấp máy vài chữ

 

“Đâu có … chuyện gì chứ”

 

Chẳng lẽ vì thông báo lúc nãy của hệ thống nói rằng nàng sắp phải rời đi nên Vu Tịch Ly mới có cảm giác bất an? Hắn sẽ không nhạy cảm vậy chứ?

 

Ngay lúc Phượng An Nhã còn đang sắp xếp câu từ đề phòng Vu Tịch Ly sẽ gặng hỏi thì hắn chợt thở phào nhẹ nhõm

 

“Ha, ta biết mà, An An nào có bí mật gì, chúng ta ở cùng nhau mười năm, chẳng lẽ ta lại không rõ sao”

 

Không biết vì lý do gì nhưng Vu Tịch Ly cứ có cảm giác điều bất an này đang hướng về phía Phượng An Nhã. Chỉ là, nghĩ đến mười năm nay nàng vẫn luôn ở cạnh hắn, giờ trong phủ cũng không ai dám động vào nàng, hắn liền đè cảm giác ấy xuống.

 

“Đúng vậy…”

 

Phượng An Nhã cười gượng, nàng muốn nói với hắn rằng nàng sắp phải rời khỏi mà không biết nên mở lời thế nào.

 

Vu Tịch Ly vẫn dựa vào vai Phượng An Nhã, ánh mắt hướng về phía trước nên không trông thấy được biểu cảm quẫn bách của nàng.

 

“Đúng rồi An An, ba ngày nữa có kinh thành tổ chức đại hội võ thuật, tỷ sẽ đến xem chứ?”

 

“Đương nhiên rồi, Tịch Ly có tham gia, sao ta có thể không đến được”

 

“Tốt, đến hôm ấy ta nhất định sẽ dành vị trí thứ nhất, sau đó … ta có điều muốn nói với tỷ”

 

Vu Tịch Ly ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phượng An Nhã.

 

Trông vẻ mặt quyết tâm của hắn, nàng không khỏi hiếu kỳ

 

“Điều gì vậy? Không thể nói luôn được sao?”

 

Hắn lắc đầu

 

“Không thể, phải đợi đến ngày hôm đó mới có ý nghĩa”

 

“Thôi nào A Ly, nói ta nghe đi, nói đi mà”

 

Phượng An Nhã giở giọng dỗ dành, ánh mắt chớp chớp nhìn Vu Tịch Ly.

 

Nhìn nàng, hắn chỉ hận không chỉ dùng miệng mình bịt chặt đôi môi ấy lại.

 

Mặc dù hắn rất thích những lúc nàng làm nũng với hắn nhưng vẫn nhất quyết lắc đầu.

 

Biết tính hắn đã quyết thì sẽ không thay đổi, Phượng An Nhã liền thỏa hiệp

 

“Được rồi, ta đợi”

 

Tuy gương mặt lộ vẻ mất mát nhưng trong thâm tâm nàng rất vui.

 

Người mà nàng đã cứu rỗi ấy, vị trí số một đối với hắn hiện tại dễ như trở bàn tay, và sẽ sớm thôi, cái tên Vu Tịch Ly sẽ vang danh thiên hạ.

 

Đúng lúc này, phía xa có tiếng gọi lớn, Phượng An Nhã liền đứng dậy thúc dục

 

“Dậy mau, Tiểu Vũ gọi ngài rồi kìa. Trầm lão tuổi đã cao mà buổi nào ngài cũng để ông ấy đợi đến nửa canh giờ”

 

Vu Tịch Ly chán nản đứng dậy níu tay Phượng An Nhã, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng

 

“Ầy, ta muốn ở bên An An lâu thêm chút nữa cơ”

 

Phượng An Nhã làm như không nhìn ra ý tứ khác trong câu nói của hắn, nàng đẩy nhẹ

 

“Đi mau, không ta giận đấy”

 

“Biết rồi mà”

 

Vu Tịch Ly đá cỏ bước được hai bước thì đột ngột quay người lại.

 

Phượng An Nhã đang cúi đầu phủi cỏ trên y phục thì bất ngờ bị hắn kéo mạnh vào lòng, mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi nàng, xúc cảm như xuyên qua y phục chạm tới tận tim khiến nàng bất giác run nhẹ.

 

Ở vị trí nàng không thấy, khóe môi thiếu niên cong lên đầy mãn nguyện

 

“Xin An An chút sức mạnh để đối phó với lão già kia nha. Đa tạ”

 

Dứt lời, Vu Tịch Ly buông nàng ra rồi bỏ chạy thật nhanh, tốc độ gấp ba lần so với lúc đến.

 

Nhìn theo bóng hắn, Phượng An Nhã giở khóc giở cười, hắn càng như vậy, nàng càng không biết làm sao cho phải.

 

Phượng An Nhã không phải tiểu hài tử, nàng hiện tại đã hai mươi lăm rồi, nếu tính tuổi ở hiện đại thì còn hơn thế nữa, nàng không thể nào không nhìn ra tâm ý của Vu Tịch Ly được. Tuy vậy, nàng có thể làm gì được chứ? Cứ cho là nàng có thể ở lại thế giới này thì khoảng cách giữa nàng và hắn còn rất xa. Thứ nhất là về tuổi, hắn có thể không để ý tới nhưng người khác để ý, nàng để ý, hai người cách nhau tận mười tuổi chứ không phải ít. Thứ hai là thân phận, một người là tướng quân tương lai của cả một đất nước, một người chỉ là nha hoàn nhỏ bé không có chỗ dựa, suốt mười năm nay, nếu như nàng không cẩn thận thì đến cái mạng cũng chẳng còn rồi chứ chưa nói đến việc đứng bên hắn.

 

Nhìn bề ngoài thì cuộc sống của Vu Tịch Ly rất yên ả nhưng đâu ai biết một viên đá nhỏ cũng đủ là dậy sóng. Hắn là tướng quân tương lai, người muốn hắn chết đâu chỉ có mẫu tử Liễu thị, nàng không muốn tạo thêm áp lực cho hắn.

 

Phượng An Nhã mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng

 

Cánh cửa vừa đóng lại, nàng liền mở miệng

 

“Hệ thống, tôi sẽ trở về theo cách nào vậy?”

 

[Ký chủ đến bằng cách nào thì sẽ trở về theo cách ấy]

 

Nghe lời này, cả người Phượng An Nhã liền cứng đờ.

 

Năm ấy, sau khi Kiều nhũ mẫu mất, Kiều An vì không muốn làm nha hoàn cho thiếu gia thất sủng nên bỏ trốn trong đêm, chẳng may ngã xuống sông mất mạng, Phượng An Nhã xuyên tới từ lúc đó.

 

Nói vậy, chẳng lẽ để trở về nàng cũng phải …

 

[Đúng với suy nghĩ của ký chủ đó]

 

Giọng máy móc của hệ thống vang lên cùng với lời lý giải

 

[Để đảm bảo ổn định thế giới, việc sinh tử của con người phải thuận theo tự nhiên. Vậy nên ký chủ không thể mang cả thân xác này trở về thế giới cũ và chúng tôi cũng không thể để Kiều An trở thành cái xác không hồn được, chết là giải pháp tốt nhất]

 

Chết là giải pháp tốt nhất? Lần đầu tiên Phượng An Nhã thấy có người nói câu này với giọng khẳng định chắc nịch như vậy. À, thật ra cũng không phải người.

 

Nghĩ kỹ thì Phượng An Nhã thấy cũng hợp lý nhưng nàng có điều thắc mắc

 

“Vậy tôi … sẽ chết theo cách nào vậy?”

 

[Thuận theo tự nhiên]

 

Bốn chữ đơn giản nhưng lại không hề đơn giản.

 

Tuy vậy, Phượng An Nhã vẫn hiểu được phần nào.

 

Ba ngày nữa, nàng chẳng cần làm gì, cái chết cũng sẽ đến với nàng, đó là thuận theo tự nhiên.