Người Đàn Ông Quen Mắt

Cô tức giận định đi thẳng về phòng mình thì một bên cánh tay bị anh tóm lấy.

 

Anh cau chặt mày, lạnh giọng nhưng vẫn kiên nhẫn gặng hỏi.

 

“Trình Kỳ. Cô không nghe tôi hỏi à? Vết thương trên mặt cô từ đâu mà có?”

 

Cô trừng mắt nhìn anh: “Không liên quan đến anh”

 

Trình Kỳ vốn đã khó chịu trong lòng rồi về nhà lại bị anh khiển trách làm cô càng khó chịu hơn. Cô giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay anh rồi đi nhanh vào phòng.

 

Hôm này đúng là một ngày tồi tệ đối với cô. Cô cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi mở lên, vào mục album ảnh, hiện lên một người phụ nữ hiện hậu cùng một bé gái nhỏ.

 

Cô lại rơi nước mắt, giọng lí nhí: “Mẹ, con nhớ mẹ”

 

Chẳng biết bao lâu thì cô đã chìm vào giấc ngủ.

 

Sau khi Trình Kỳ rời đi, Tống Việt vẫn đứng sững tại chỗ một hồi lâu rồi cũng về phòng mình. Anh không biết vì sao hôm nay cô lại kíc.h động đến như vậy?

 

Anh móc lấy điện thoại trong túi quần của mình gọi đến một dãy số, lạnh giọng.

 

“Cậu điều tra giúp tôi, hôm nay Trình Kỳ đã đi đâu, làm gì giúp tôi”

 

Bên kia đâu dây vang lên giọng nói ngái ngủ.

 

“Này, tôi là thư kí của cậu đấy à? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?”

 

Tống Việt mất kiêng nhẫn mà cáu gắt: “Không làm thì ngày mai cậu không cần đến công ty nữa”

 

“Này này...”

 

Chưa dứt câu thì người kia đã cúp máy. Trương Hiền bên này đầu dây tức giận mà thầm mắng.

 

Nửa tiếng sau, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy cô vẫn giữ nguyên bộ độ khi tối chưa kịp thay mà đã ngủ. Anh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng tiến đến mép giường rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận giúp cô kiểm tra tình hình vết thương trên mặt.

 

Anh cụp mắt nhíu mày nhìn vết thương trên mặt cô, có chút đau lòng.

 

“Tại sao lại không biết bảo vệ bản thân mình chứ? Đồ ngốc”

 

Anh đặt tuýp thuốc nhỏ trên cạnh tủ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

 

Sáng hôm sau, Trình Kỳ vừa bước xếp phòng bếp thì thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn lên bàn. Cô im lặng đi đến cạnh tủ lạnh, lấy một chai nước mát rồi đưa lên miệng uống thì phía sau vang lên tiếng nói.

 

“Mau lại ăn sáng đi rồi tôi đưa cô đến trường”

 

Trình Kỳ sững sốt vài giây rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình, nói.

 

“Không cần đâu. Tôi có hẹn cùng Đình Tuyết rồi”

 

“Nhưng...”

 

Anh chưa nói hết câu thì Trình Kỳ đã xoay lưng rời đi. Nhìn bóng dáng vội vàng của cô mà anh có chút bất lực trong lòng mà thầm nghĩ, không phải cô vẫn còn giận đó chứ? Nhưng lúc đó anh chỉ lo lắng và quan tâm cho cô thôi mà.

 

Nghĩ đến, anh lại nhức đầu.

 

Tống Việt cụp mắt nhìn những món ăn mà mình đã kì công dậy sớm nấu nướng cho cô mà cô không ngó đến, anh bực bội chả buồn ăn nên cũng nhanh chóng rời khỏi nhà mà đến công ty.

 

Trường Hiền che miệng ngáp một cái, nước mắt sinh lý tạo nên một mảng trong veo, anh có phần bực bội.

 

“Này, tối qua có việc gì mà cậu nửa đêm còn hành xá.c tôi như vậy hả?”

 

Tống Việt ngẩn đầu nhìn Trương Hiền một cách lạnh nhạt, thờ ơ: “Cậu điều tra được chưa?”

 

“Được rồi nhưng có vài điều cậu sẽ làm bất ngờ”

 

Tại phòng nghiên cứu sinh.

 

“Chào các bạn, hôm nay thầy xin giới thiệu với các bạn một người và người đó sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn trong thời gian đến nhé”

 

Phía sau Thầy Trương là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ với chiếc gọng kính vàng, anh điềm tĩnh nói.

 

“Chào các bạn. Tôi là Bùi Cẩn và sau này sẽ thay thầy Trương hướng dẫn các bạn. Mong rằng trong khoản thời gian này, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau và cố gắng cùng nhau”

 

Trình Kỳ nheo đôi mắt mình nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình không bao xa có chút quen mắt nhưng cô không nghĩ ra.

 

Đến khi ra khỏi phòng nghiên cứu. Trình Kỳ cùng Đình Tuyết đi xuống căn tin trường. Cô bỗng dưng cất tiếng.

 

“Đình Tuyết, tớ muốn cậu giúp tớ một việc được không?”

 

Đình Tuyết nheo nheo đôi mắt nhìn cô: “Ừ, cậu nói đi. Tớ nghe đây”

 

“Tớ muốn tìm một căn hộ. Cậu tìm giúp tớ nhé”

 

Đình Tuyết mở to mắt ngạc nhiên, hỏi cô: “Sao vậy? Hai vợ chồng lại cãi nhau à?”

 

Trình Kỳ lắc đầu, cô nói trong sự bình tĩnh: “Tớ muốn ly hôn với anh ấy”