Lo Lắng

Tiếng ‘Chát’vang lên làm bầu không khí trở nên đến mức ghẹt thở.

Một bên sườn mặt của Trình Kỳ nghiêng lệch sang một bên, cô mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn bà ta đến kinh ngạc lẫn uất ức.

“Tôi nuôi dưỡng cô mười mấy năm mà cô lại bày ra thái độ với tôi như vậy sao?”

Nói xong, bà ta nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi ngồi xuống bên cạnh chồng mình mà ôm lấy một bên cánh tay ông ta với giọng nức nở nghẹn ngào, tủi thân.

“Ông nhìn xem, con bé không chấp nhận tôi thì đã đành, nhưng đến em trai của mình mà cũng chẳng giúp, đã vậy lại còn thái độ với tôi nữa”

Bố cô nhìn bà ta một lượt rồi nhìn sang cô với khuôn mặt nghiêm nghị nói.

“Trình Kỳ, mau xin lỗi dì”

Cô siết chặt mép váy của mình đến mức cả cơ thể run lên. Vì sao phải bắt cô phải xin lỗi trong khi cô chẳng làm gì sai?

Thấy cô đứng đó mãi không lên tiếng, ông ta tức giận lại quát lớn hơn.

“Còn đứng đó làm gì mà không xin lỗi dì?”

Thật buồn cười. Từ khi cưới bà ta về. Ông ta liền mặc kệ cô cho dù biết bà ta đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa. Bây giờ ông ta lại bắt cô xin lỗi người phụ nữ của mình khi cô không sai sao?

“Con không làm gì sai, tại sao con phải xin lỗi dì ấy ạ?”

Ông ta tức giận đập mạnh tay lên bàn khiến bà ta ngồi bên cạnh cũng giật mình theo, ông đứng bật dậy vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt cô mà quát lên.

“Trình Kỳ, con cảm thấy bây giờ con đã đủ lô.ng đủ cánh rồi nên không xem lời bố ra gì đúng không?”

Cô cắn chặt môi dưới của mình để kiếm chế cảm xúc đến mức bật má.u, cảm nhận được vị tanh nồng trong khoang miệng, cô bình tĩnh mà đối mắt với ông ta.

Ông ta lại nói: “Mày làm tao quá thất vọng, tao không nên có đứa con gái như mày. Cú.t, cú.t đi, căn nhà này không chứa chấp đứa con gái bất hiếu như mày”

Cô sững người hồi lâu rồi ngẩn mặt nhìn bố mình. Bà ta ngồi bên cạnh cong nhẹ khóe môi nhưng cũng rất nhanh liền hạ xuống. Bà đến bên cạnh vỗ vỗ lưng ông ta, nhỏ giọng dỗ.

“Ông không cần ép buộc con bé làm gì, tất cả đều là tại tôi. Đều là do tôi”

Rồi bà ta quay sang nhìn cô nhỏ giọng mang vài phần nghẹn ngào: “Tiểu Kỳ à, cho dì xin lỗi, lỗi của dì. Con xin lỗi bố con đi, đừng làm ông ấy tức giận, được không?”

Thấy bà ta nức nở, ông ta liền ôm bà ta vào lòng rồi nói.

“Bà không cần nói giúp nó. Bà không có sai trong chuyện này, tất cả là do tôi không dạy nó đúng cách”

Ông ta nhìn sang tôi với đôi mắt đầy tia giận dữ: “Một là xin lỗi dì, hai thì cú.t khỏi nhà tao”

Không cần suy nghĩ, cô đưa tay lau nhẹ khóe mắt của mình, nở nụ cười nhạt rồi nói với sự kiên định của mình.

“Được, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này”

Cô lấy túi xách của mình rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Cô không thể ở đây dù một phút nào nữa.

Hơn mười một giờ tối, cô đứng trước căn nhà của mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.

Tống Việt nghe thấy tiếng mở cửa liền từ phòng khách vọt lẹ ra định chất vấn cô nhưng khi nhìn thấy cô, lòng anh lập tức nhẹ nhõm, mềm đi.

Anh nhướng mày nhìn cô: “Cô có biết bây giờ đã mấy giờ rồi hay không? Về trễ cũng không biết đường nói lại người khác à?”

Trình Kỳ cúi gầm mặt, nhỏ giọng nói: “Tôi xin lỗi”

Xin lỗi, lại là xin lỗi?

Suốt cả một buổi tối, anh không liên lạc được cho cô. Trong lòng không tránh khỏi sự bồn chồn và lo lắng. Cho dù mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần dựa trên bản hợp đồng nhưng anh không thể ngó lơ cô như không có chuyện gì.

Bây giờ cô về chỉ để lại cho anh ba từ ‘tôi xin lỗi’ và không có bất cứ câu giải thích nào, anh lại càng thêm tức giận hơn. Giọng điệu cao lên vài phần chất vấn.

“Trình Kỳ, cô đâu phải là con nít? Cô đã trưởng thành rồi, cô không thể để người khác mãi lo lắng cho cô vậy được? Một cuộc điện thoại mà khó khăn đến vậy sao?”

Người lo lắng sao? Trên đời này chỉ có một người duy nhất yêu thương và lo lắng cho cô nhưng giờ đấy người đó đã không còn, vậy ai sẽ là người lo lắng cho cô?

Lòng cô bỗng đau nhói, khóe mắt cũng trở nên cay xè. Những sự ức chế, uất ức, buồn tủi dâng trào. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô hét lên khiến người đàn ông đứng đối diện cũng trở nên giật mình.

“Anh là gì mà trách cứ tôi? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì anh có quyền gì mà trách mắng tôi chứ hả?”

Tống Việt đứng chế.t trân nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình với ánh mắt từ sự sững sốt đến nhạc nhiên. Cô có phải đang xù lô.ng với anh hay không?

Anh trở nên luống cuống: “Tôi...cho dù không phải vợ chồng xuất phát từ tình yêu nhưng cô cũng là vợ trên danh nghĩa, tôi không có quyền nói?”

Câu nói chưa dứt thì mặt anh lập tức đen lại khi nhìn thấy một bên má của cô đã sưng đỏ lên, đôi mắt thì sưng vù. Ngọn lửa tức giận chưa nguôi thì bây giờ lại càng phừng phực thêm.

Anh lạnh lùng nói: “Nói, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra và vì sao mặt cô lại trở nên như thế kia?”