Nếu em cần tình yêu, xin lỗi tôi không có

 

"Chỉ cần được ở bên anh, chuyện gì em cũng có thể làm."

Ngu ngốc! Tại sao lại có thể vì một người đàn ông không ra gì mà hy sinh giọt máu trong bụng mình. Mai Phương Anh, mày sẽ không hối hận chứ?

Đương nhiên là có. Từ lúc yêu Hứa Huy Hoàng cho tới hiện tại, Mai Phương Anh đã hối hận rất nhiều lần. Tất thảy những lần đó đều xuất phát từ việc tại sao lại gặp hắn, tại sao lại lên giường với hắn, tại sao lại đem lòng yêu hắn trong khi vị trí của cô chỉ là tình nhân, không hơn không kém. Ngay từ đầu, khi xác lập mối quan hệ lâu dài với nhau, hắn đã từng bày tỏ quan điểm của mình rất rõ ràng:

"Mai Phương Anh, em còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với tôi một lát không?"

Đêm nay, sau cuộc hoan ái, Hứa Huy Hoàng không để cô lại một mình nữa. Điều gì đã khiến hắn thay đổi nhanh đến vậy? Tình yêu?

"Không, hoàn toàn không phải."

Cả đời này, người Hứa Huy Hoàng thật lòng yêu thương chỉ có Tần Lam mà thôi. Hắn cũng từng bộc bạch với mối tình đầu của mình trước khi cô đi du học là: "Nếu không phải là em, anh sẽ không lấy ai cả."

Có thể thấy, hắn nhất mực chung tình với Tần Lam. Tuy nhiên, khi nhận được tin người yêu mình không xác định ngày trở về nước, hắn từ hy vọng, thất vọng rồi đến tuyệt vọng. Và khi đó, chính là ngày ở quán bar, hắn gặp Mai Phương Anh. Vô tình nhìn thấy cô ngồi một mình, lại không ngừng dốc rượu vào cổ họng như đang muốn đốt cháy cơ thể mình, hắn cảm nhận được nỗi đau mà Mai Phương Anh đang gặp phải, dù cả hai chưa từng mở miệng nói với nhau một câu nào.

Người ta thường nói đồng bệnh tương lân. Do đó, khi hắn chủ động tới ngồi xuống bên cạnh cô, mời Mai Phương Anh một ly rượu, cô đã tự nguyện ngả vào lòng hắn. Đêm đó cô không muốn gặm nhấm nỗi đau một mình, chỉ ước có người ở bên. Trùng hợp thay, Hứa Huy Hoàng lại rất sẵn sàng làm điều đó.

Nằm úp người xuống dưới nệm, nghiêng đầu về một phía, trên người không một mảnh vải che thân, Mai Phương Anh lờ mờ mở mắt khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Anh nói đi!"

"Làm tình với tôi em có thích không?"

Mai Phương Anh không đáp, cô chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

Bị hắn hỏi thẳng chuyện nhạy cảm, đương nhiên cô không thể giấu được sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Đối với hắn, chuyện chăn gối là điều bình thường nhưng với riêng cô thì đó là điều thiêng liêng nhất mà cô giữ gìn suốt bao nhiêu năm nay.

Những tưởng sau một thời gian dài yêu nhau thắm thiết, cô và bạn trai có thể khép lại chuyện tình của mình bằng một đám cưới lãng mạn ở lễ đường. Nhưng không, trước khi đi chụp ảnh cưới, cô vô tình phát hiện ra chồng tương lai của mình đã có vợ và con gái ở quê. Khi đó, đầu óc cô trống rỗng, không thể bình tĩnh để xác định mình phải làm gì ngay lúc này.

Kết quả, cô còn chưa kịp chất vấn, người chồng hụt của cô đã ôm tiền tiết kiệm cao chạy xa bay, kể cả vợ con cũng không ghé thăm lấy một lần.

"Mày mà mình chưa đồng ý lên giường với gã, nếu không..." Nghĩ tới việc chưa có chồng mà có con khi tuổi đời còn quá trẻ, Mai Phương Anh cảm thấy rùng mình.

Một khi đã xác định được ý muốn của đối phương, Hứa Huy Hoàng mới tiếp tục câu chuyện.

"Vậy có muốn làm tình nhân của tôi không?"

Trầm ngâm một lúc, Mai Phương Anh mới dám lấy hết dũng khí trong lòng mình để hỏi hắn một câu: "Anh có bạn gái rồi à?"

"Với tôi, em tuyệt đối không được hỏi câu đó. Trả lời tôi, muốn hay không?" Nhìn sâu vào mắt cô, hắn đợi câu trả lời.

Ba giây trôi qua, Mai Phương Anh mới mấp máy môi để nói được một chữ: "Có!"

"Vậy thì tốt. Giờ tôi phải đi rồi, khi nào cần sẽ gọi cho em."

Rời khỏi giường, hắn mặc vội áo quần, nhanh chân mở cửa đi ra ngoài. Lúc này là 2 giờ 11 phút sáng, bên ngoài hành lang của khách sạn vô cùng vắng vẻ.

"Hứa Huy Hoàng, anh sợ điều gì chứ?