Đứa bé vẫn còn

 

"Phương Anh, cậu không thấy gì lạ sao?"

"Tớ..."

Còn chưa cảm nhận được gì, sự chú ý của cả hai đã dồn vào bóng hình vừa lướt qua khung cửa sổ.

"Chuyện gì thế?" Mai Phương Anh lên tiếng hỏi. Bởi lẽ, khi cô quay người lại phía sau, ngoài một tiếng động lớn vang lên, bản thân cô không đoán được đó là thứ gì cả.

Trà My hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi từ từ bước về phía ô cửa sổ, nhìn xuống bên dưới.

"Có người tự tử." Đó là bốn chữ mà cô dùng để thông báo với người bạn đang nằm trên giường bệnh của mình.

"Tự tử?" Mai Phương Anh vô thức hỏi lại, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi với chuyện vừa diễn ra. Giả sử cô nhìn thấy tất cả thì đêm nay không thể nào chợp mắt được rồi. Lúc này, câu hỏi lớn nhất xuất hiện trong đầu cô là: "Tại sao người đó lại tự tử? Hay là có ai hãm hại?"

Những suy nghĩ vụn vặt ấy cứ đeo bám tâm trí Mai Phương Anh mãi không buông khiến đầu cô đau như búa bổ.

"Chuyện của bản thân còn lo chưa xong, còn hơi sức đâu đi lo chuyện của người khác. Có phải mày rảnh rỗi quá rồi không?" Mai Phương Anh trộm nghĩ.

Mặc cho ở dưới lầu người ta tập trung lại xì xào bàn tán, Trà My cũng không có hứng thú bước ra khỏi phòng để đi thăm dò tin tức. Cô trở lại chỗ mình ngồi, tiếp tục câu chuyện với Mai Phương Anh.

Hôm nay cô ta tới đây không phải vì xót thương cho người bạn này mà là chuẩn bị cho một kế hoạch sâu xa hơn. Chỉ cần kế hoạch đó thành công, bản thân cô ta sẽ có trong tay tất cả những thứ mình mong muốn.

"Mai Phương Anh, tớ đành phải hy sinh cậu vậy!"

Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Trà My lên tiếng: "Cậu không thấy gì lạ sao?"

"Lạ?"

Vừa bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía, Mai Phương Anh làm gì có tâm trạng nghĩ tới chuyện gì khác. Dù cô có cố gắng cách mấy thì trong đầu vẫn không sao quên được chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là khi bàn tay của cô vẫn vô thức đặt lên bụng.

"Con đi rồi, mẹ có nhất thiết phải sống nữa không?"

Đột nhiên cô trộm nghĩ: hay là mình cũng học theo người ta, nhảy xuống dưới kia cho rồi. Một khi cô chết đi, ngoài việc có thể đoàn tụ với đứa con chưa kịp chào đời của mình thì cũng có thể xem như là một sự giải thoát. Giải thoát khỏi tình yêu không có tương lai với Hứa Huy Hoàng. Dù cho hắn có hứa với cô một trăm một ngàn điều mà bản thân không thể chấm dứt với những người phụ nữ khác thì Mai Phương Anh cũng không cần.

"Xin lỗi, em không thể chia sẻ tình yêu của mình với người con khác được."

Một khi hắn chấp nhận để cô bước chân vào nhà họ Hứa, cô muốn vị trí của mình là duy nhất, không ai có thể thay thế được.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

Suy nghĩ một hồi lâu Mai Phương Anh mới có thể nói ra những lời này. Thành thực mà nói, hiện tại cô chỉ muốn ở một mình, không muốn trò chuyện cùng ai, đặc biệt là Trà My. Đêm qua cô đã thấy hai người họ hôn nhau đắm đuối, còn cùng nhau lên chung một chiếc xe. Cứ nghĩ tới những chuyện họ làm sau đó, cô không thể nào không đau lòng được.

"Hứa Huy Hoàng, giữa em và cô ấy, anh chọn ai?"

Khẽ mỉm cười, Trà My cầm lấy tay Mai Phương Anh rồi nhẹ nhàng thông báo với cô một tin mừng:

"Thật ra đứa bé vẫn còn. Tớ đã đuổi họ đi rồi, không ai có quyền làm hại con của cậu đâu."

"Cậu... cậu nói cái gì cơ?"

Mai Phương Anh cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng,  nghe không rõ lời Trà My nói. Nếu mà đứa bé vẫn còn, liệu Hứa Huy Hoàng sẽ làm gì với cô tiếp theo đây?

"Tớ nói là cái thai của cậu vẫn còn."

"Thật sao?"

Đợi đến khi Trà My nói lại lần thứ hai, Mai Phương Anh mới định hình được những gì đang xảy ra đối với mình. Cô cứ nghĩ bản thân mình đã nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu trong bụng rồi, hóa ra mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vẫn được. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội được làm lại, tại sao Mai Phương Anh cô không sống một lần cho xứng đáng.

"Con yên tâm, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ bảo vệ con."