"Tôi như ngôi sao lạc lối giữa bầu trời Chôn trong tim hàng ngàn câu hỏi nhỏ Tôi đâu biết ngày mai mình sẽ Sẽ thành nhân hay vùi lấp dưới vực sâu..." (Kiều Anh Vũ) Thế giới vốn là một đấu trường, cuộc sống là những cuộc đấu tranh không hồi kết. Thậm chí ngay cả trong chốn học đường, người ta vẫn dùng âm mưu, thủ đoạn để dẫm đạp lên nhau. Thế ra tình bạn là nực cười, tình yêu là dối trá, chữ tình cũng biến thành trò che mắt trẻ con. Quotes: "Bảo vệ người con gái mình yêu có gì là sai chứ? Không, không sai một chút nào... Chỉ là, chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích có dám sa chân vào bóng tối để cứu vớt mụ phù thủy rừng già hay không thôi." "Thế ra không tình yêu nào không ngấm vị đau thương, nhưng người làm chúng ta đau khổ đôi khi chẳng thể trở thành người yêu dấu. Em từng ngưỡng mộ Anh Vũ biết chừng nào, ấy vậy mà sự đáng thương của cô ấy chẳng chạm tới tim em. Vòng tuần hoàn luân chuyển ấy đã tổn thương biết bao nhiêu người rồi?" "Anh biết không? Chẳng mấy khi em dám nhìn thẳng vào mắt anh cả, bởi lẽ điệu bộ luống cuống, thẹn thùng của em lúc nào cũng hiển hiện nơi đáy mắt. Hèn nhát đến thế là cùng!" (Hàn Tinh Uyển)
13 chương
Hạ An Tâm và An Thượng phải kết hôn với nhau do hai gia đình liên hôn. An Thượng đã chấp nhận hôn sự với một điều kiện rằng cả hai chỉ có thể là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ trong vòng 2 năm. Ngoài ra không phát sinh bất cứ tình cảm nào cũng như can thiệp vào cuộc sống của nhau. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng chu trình nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cả hai người đều có những cảm xúc với đối phương nhưng do hiểu lầm nhỏ và sự tự cao của An Thượng khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Ngày cuối cùng bản hợp đồng còn hiệu lực cô đã rời khỏi nơi hai người từng gắn bó. Sau khi nhận ra bản thân mình đã phạm sai lầm An Thượng điên cuồng lái xe tìm cô trong đêm mưa và đã bị tai nạn. Trùng hợp vụ tai nạn đó đã khiến trí nhớ anh bị đảo lộn, cải đổi cả tâm sinh lí. Trong đầu anh mặc định Hạ An Tâm và anh là đôi vợ chồng tình sâu ý nặng. Hành trình đón vợ yêu về nhà bắt đầu.
10 chương
"Không cần! Đứng lại! Khương Chiến! Khương Chiến! Em xin anh! Không được đâu! Không kịp rồi! Xin anh, xin anh đừng đến đây!" Trác Tinh Ngư bị buộc chặt trên chiếc ghế gỗ, phía dưới là tiếng "Tích tắc... Tích tắc" đếm ngược của bom hẹn giờ. Cô hét lên trong bất lực nhưng cũng chẳng thể cản bước Khương Chiến. Hắn chẳng bao giờ nghe lời cô. Và lần này cũng thế. Trong vòng tay Khương Chiến, cái chết cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Chỉ là nếu được chọn lại thì liệu rằng…
7 chương
5 chương
75 chương