20 chương
"Lệ Phi lẻ bóng vội bước đi Bức thư vĩnh biệt gửi A Ly Thủy lưu hoa lệ, chẳng ai màng Buông lỏng, tình suy, chẳng cần gì." Tử Cấm Thành truyền tai nhau rằng: "Nếu bắt gặp Lệ Phi tuyệt đối không được ngẩng đầu! Nàng ta sẽ xé rách gương mặt của ngươi!" Lệ phi là điều cấm kị, nếu ngẩng đầu khuôn mặt xinh đẹp của bạn sẽ bị nàng ta rạch thành từng nhát làm thành một chiếc quạt đỏ xinh đẹp... Những kẻ có ý đồ bất chính lần lượt biến mất không dấu vết. Người đời nguyền rủa trách mắng hận không thể giết chết được nàng. Họ làm sao biết được Lệ phi nàng chẳng màng miệng lưỡi thiên hạ, chỉ bởi tâm của nàng đã đặt hết lên người đế vương. Tốn công bày mưu tính kế... Cuối cùng nhận được sự quay đầu lạnh lùng của đế vương, kết thúc một đời khổ đau.
12 chương
67 chương
Giới thiệu: Nam chính là một thằng mất dậy, còn có chút điên. Nữ chính: Rất nhạt. Nội dung không đào sâu hay có tình tay ba tay tư gì cả (thật hay không cũng chưa biết ). Ban đầu vì thích điền văn, nên định viết một bộ dựa theo vậy. Mà chẳng hiểu sao viết xong thấy chẳng phải
29 chương
Mặc Thiếu Hàn và Lý Châu Yên từng là người yêu cũ. Họ chia tay nhau vì 1 hiểu lầm. 3 năm sau, họ gặp lại nhau, giải quyết hiểu lầm, cùng trải qua bao nhiêu chuyện. Cuối cùng, Mặc Thiếu Hàn và Lý Châu Yên cũng trở về bên nhau, sống 1 đời hạnh phúc.
13 chương
Ngay lúc Thời Niệm đang vô cùng phấn khởi chuẩn bị mọi thứ để thành hôn cùng người bạn trai đã quen biết ba năm đang công tác trong quân ngũ của mình, cô nhận được tin anh ấy hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Thời Niệm cất chiếc váy trắng tinh khôi mà mình dày công chuẩn bị vào một góc tủ, ngỡ như vết thương lòng của mình sẽ âm ỉ rất lâu. Ai ngờ được chỉ ba tháng sau, một chàng quân nhân quần áo nhuộm vẻ phong sương xuất hiện trước mặt cô cầu hôn. Tần Chinh nhất quyết phải hoàn thành lời trăng trối của người bạn thân, để cho cô một danh phận rỡ ràng. Thời Niệm vuốt ve vùng bụng nhỏ rồi nhìn chiếc nhẫn bạc mòn cũ trên tay mình, thôi thì cứ phó mặc cho số phận. Quân trang ôn nhu, trong anh luôn có em. Ngôn tình hiện đại, quân nhân, sủng, HE
69 chương
Giới thiệu: Bốn năm trước, Lạc Anh có mối tình khắc cốt ghi tâm với Lâm Húc - thanh mai trúc mã của mình. Cả hai tâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc, gia đình hai bên đã sớm nghĩ đến chuyện trăm năm. Những tưởng hai người sẽ thuận lợi đến với nhau nhưng biến cố bất ngờ ập đến, công ty cha mẹ Lạc Anh bị buộc tội tham nhũng. Gia đình phá sản, cô từ một thiên kim người người kính nể rơi xuống vũng bùn lầy nhơ nhớp. Lạc Anh không còn cách nào khác phải tìm đến Lâm Kinh Hạo mới miễn cưỡng giúp cha mẹ không phải ngồi tù, nhưng đổi lại cô phải nói lời chia tay với Lâm Húc, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Văn án: "Thành thật chút cho tôi, em ở trên giường của tôi, nằm dưới thân tôi nhưng vẫn còn tâm tư nghĩ về người đàn ông khác?" "Như vậy có phải ngoan không? Cái miệng nhỏ của em không nói chuyện sẽ không làm tổn thương người khác!" "Tôi biết em chưa quên được Lâm Húc, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn ta, nhưng 4 năm qua tôi đối xử với em có chỗ nào không tốt? Hắn vừa trở về em liền muốn vứt bỏ tôi?" "Lạc Anh! Tôi thành toàn cho em, đi tìm hắn đi! Chỉ là em vĩnh viễn đừng bao giờ quay đầu lại, dáng vẻ thảm hại của tôi sẽ chỉ làm bẩn mắt em."
27 chương
93 chương
3 chương
“Chia tay thôi, em trả tự do cho anh, về bên cô ấy đi.” Tôi không rõ giọng nói của mình lúc này thế nào, có đủ bình tĩnh để nghe giống như mình không hề có việc gì hết hay không? Nhưng khi nghe anh nói: “Cảm ơn em.” Tôi mới biết, trái tim tôi không hề vững vàng như tôi vẫn tưởng. “Số tiền này em nhận lấy.” Vẻ mặt anh không có chút gì thay đổi, tôi vẫn có thể nghe ra sự vui mừng khi được giải thoát của anh. Tôi mỉm cười, cố giấu đi sự yếu ớt: “Không cần như vậy đâu.” Anh vẫn kiên quyết: “Một nửa những gì anh có hôm nay là nhờ em… Nhận đi, em xứng đáng mà.” Trong lòng tôi chua chát, ừ phải rồi, là tôi cùng anh phấn đấu những ngày gian khó, chia nhau xuất cơm hai mươi nghìn để cầm cự cả ngày dài làm việc. Tôi biết nếu tôi không nhận, anh sẽ áy náy lắm, làm sao có thể thanh thản về bên tình đầu của anh. Không nhận, anh sẽ còn vướng mắc, còn bận lòng về tôi. Vậy thì nhận tôi. Tôi rời đi, với tư thế hiên ngang cao ngạo, và biết rằng trong lòng anh sự tôn trọng dành cho tôi lại cao thêm một phần. Bởi có mấy ai sẽ cao thượng được như vậy? Khi anh nghèo khó, bị mối tình đầu vứt bỏ thì tôi chẳng màng tất cả đến bên anh. Bên nhau tám năm, nay cả hai chúng tôi đã thành công, cô ấy quay về sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng người ta nói rồi, đàn ông thật sự làm sao nỡ để người mình yêu chịu khổ? Với tôi anh chẳng có tình yêu. Còn tôi, tự trọng và kiêu hãnh đã ăn sâu vào trong xương, làm sao có thể chấp nhận lấy một người chồng trong tim không có mình. Tôi biết nếu tôi không chia tay, anh sẽ vẫn cưới tôi, chung thuỷ với tôi cả đời nhưng không bao giờ yêu tôi. Anh là người có trách nhiệm, đối với tôi chỉ có cảm kích, ngoài ra không có gì khác. Tôi từ chức, rời khỏi công ty, biểu hiện của anh có chút không đành, nhưng không ngăn cản. Chúng tôi đều biết, nếu đã chia tay, thì không nên để tồn tại điều gì đó mập mờ. Tôi không đi, chắc hẳn cô gái kia sẽ không yên lòng, còn anh thì khó xử.
28 chương