Cô đã trở thành vợ của Dật Nhuệ rồi!

Cô giống như một con chuột lén lút ngay trong chính ngôi nhà của mình. 

 

Vì cứ đi lại trong nhà như kẻ vô hình nên cô rất dễ bắt gặp những cuộc nói chuyện của người khác. 

 

“Ông nói gì đi chứ? Việc hứa hôn là sao?”

 

Ông Điềm ấp úng, vừa nhớ lại chuyện khi xưa vừa chậm rãi kể cho bà ta nghe. 

 

“Ừm thì… chuyện này có từ thời của ba tôi. Ông ấy khi đấy gặp nguy hiểm suýt ch.ết, may mắn có ông nội Dương giúp nên giữ được một mạng. Vì mang ơn nên ba tôi muốn tình cảm của hai nhà khắng khít mà tôi khi đấy đã có vợ rồi, trong nhà chỉ có mình tôi nên…”

 

Ông nói đến đây thì ngưng lại, bà Cao nhanh chóng đoán được ý sau. Khó tin mà trợn tròn mắt nhìn ông ấy.

 

“Vì đời con không thể trả nghĩa nên quyết định để tới luôn đời cháu?”

 

“…” Ông Điềm gật gù đầu, e ngại nói tiếp: “Khi mất, ba tôi nói rằng nhất định phải gả đứa cháu tốt nhất cho nhà họ…”

 

Chuyện này trước khi mất ba của ông đã căn dặn đi dặn lại. Chỉ là thời gian đã quá lâu, ông gần như đã quên béng đi mất. Thật không ngờ… bây giờ người ta lại tìm tới tận cửa.

 

“Cái gì cơ? Đứa cháu tốt nhất? Chẳng lẽ ông muốn gả Uyển Uyển qua đó?”

 

Điềm Nhiên đứng núp trong một góc cũng bất người với điều này. Cô đưa tay lên bịt chặt miệng để ngăn bản thân không phát ra tiếng động. Đây… đây là sao? Đứa cháu tốt nhất, được mọi người công nhận chính là Uyển Uyển. 

 

Dương Dật Nhuệ… 

 

Uyển Uyển sẽ gả cho anh ấy…

 

Ông Điềm khuôn mặt xám xịt, khuôn mặt cau có như muốn chụm lại vào nhau. 

 

“Làm… làm sao có thể chứ? Uyển Uyển chính là con gái cưng của tôi!”

 

Nói gì chứ? Gả con gái cưng qua cái nhà nghèo hèn đấy ư? Có nghĩ ông cũng không dám nghĩ tới. Con gái cưng của ông, đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn đấy phải được gả cho một người đàn ông ưu tú nhất, giàu có nhất nước này. Biết bao người điều kiện tốt muốn ông gả con gái qua ông còn không chịu nữa mà. Có chút nhan sắc thì sao chứ? Con gái ông cũng rất đẹp đấy thôi. Chút ít khuôn mặt của tên đấy cũng chẳng thể cắt ra để nuôi con của ông đâu. 

 

Nhưng… về phần hôn ước thì…

 

Bà Cao ngã người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần âm thầm suy tính. 

 

Dương gia sao? Nói thì cho oai nhưng thực chất là nhà dân tầm thường, một chút tiền cũng chẳng có. Bà ta đã quan sát rất kĩ biểu hiện của lão đấy, ánh mắt lão ta nhìn đồ dùng trong nhà của bà phát sáng như hai cái đèn ô tô. Miệng khen ngợi không ngớt, chẳng có chút khí phái nào. 

 

Khoé môi bà ta nhếch lên, tinh thần sảng khoái, ngồi bật dậy nói:

 

“Chuyện hứa hôn này… không phải là không thể được.”

 

“…”

 

Ông Điềm nghe bà ấy nói thì mắt sáng rỡ, thất thanh kêu lên. 

 

“Thật sao?”

 

Bà Cao mỉm cười, ánh mắt thâm trầm hiện rõ vẻ mưu tính. 

 

“Đúng vậy! Lời hứa từ thời ông bà, chúng ta phận làm con cháu làm sao có thể bất hiếu xem nhẹ?”

 

Ông Điềm mới đầu thì vui mừng nhưng sau đấy lại có cảm giác không đúng. Tâm trạng chùng xuống, ngờ vực nhìn bà ta hỏi.

 

“Vậy người gả qua đấy…”

 

Bà ta nhếch khoé môi, từ tốn nói:

 

“Chẳng phải… ông có tới hai đứa con gái sao?”

 

“…”

 

Điềm Nhiên:”…”

 

 

Buổi chiều vừa nói chuyện với bà Cao thì buổi tối hôm đấy ông Điềm đã ngay lập tức đến phòng tìm cô.

 

Đứng trước căn phòng của con gái của mình, cảm nhận đầu tiên của ông chính là lạ lẫm. Căn phòng của Uyển Uyển ông quen thuộc bao nhiêu thì căn phòng này lại xa lạ bấy nhiêu. Nếu tính ra thì số lần ông đến đây còn đếm trên đầu ngón tay. Xa lạ đến mức ông còn bất ngờ khi được người giúp việc chỉ phòng của cô là ở đây. 

 

A! Thì ra phòng của Điềm Nhiên là Uyển Uyển lại cùng một tầng lầu. 

 

Điều này vốn chẳng quan trọng nên ông đã không thèm nhớ tới. 

 

Cốc… cốc… cốc…

 

“Điềm Nhiên… ta có chuyện muốn nói với con.”

 

“…” Im ắng như thường lệ.

 

Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Dù hôm nay cô có ngang bướng như thế nào thì cũng nhất định phải giải quyết cho xong chuyện hôn ước. 

 

Thời gian đã không còn, ngày mai thôi là nhà trai đã tới rồi. 

 

“Điềm Nhiên!” Ông một lần nữa cất giọng gọi. 

 

“…”

 

Ông Điềm cau mày, kiên nhẫn gần như đã vơi sạch. Đứa con gái này, vẫn luôn làm trái ngược với ông, khiến ông không thể nào yêu thích nổi. 

 

Từ khi còn rất bé, nó đã thần thần bí bí, lúc ẩn lúc hiện như ma vậy. Mỗi khi ông đang ở bên Uyển Uyển, vui đùa cùng con bé trong bầu không khí vui tươi và hạnh phúc thì lại bất chợt bắt gặp ánh mắt quỷ quái của Điềm Nhiên từ một góc nhìn ra. Có trời mới biết, ông đã hoảng hốt tới chừng nào. Cảm giác vui vết vơi bớt đi thay vào đấy là cảm giác lạnh lạnh và khó chịu khi cứ có kẻ nhìn chằm chặp vào sau lưng mình. 

 

Thời gian đã trôi qua một lúc, cảm giác tội lỗi khi ép gả con gái lúc nãy cũng chẳng còn. Ông giơ chân lên, đang định đập mạnh vào cánh cửa thì đúng lúc đấy nó cũng được mở ra từ bên trong. 

 

Cô nhìn ông, miệng muốn nói gì đấy nhưng cuối cùng cũng chỉ phát ra một tiếng “ba!”

 

Ông ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Một từ thảm hại không đủ để miêu tả Điềm Nhiên của bây giờ. Cả người gầy gò, khuôn mặt xanh xao và trông chẳng có chút sức sống nào. 

 

Cảm giác tội lỗi khi phải gả con mình qua nhà Dương gia cũng vì vậy mà tiêu tan. Một đứa như nó, gả đi được đã là tốt rồi. Ông… chỉ là đang giúp nó nắm bắt cơ hội duy nhất này mà thôi. 

 

“Con… có nghĩ mình nên trả ơn cho cho cái nhà này sau hơn 20 năm nuôi dưỡng không?”

 

“…”

 

Một cuộc nói chuyện, bàn luận về việc cả đời người chỉ đơn giản bằng câu nói của người đứng ở ngoài hành lang và người đứng bên trong phòng. 

 

Chỉ… đơn giản như vậy thôi! 

 

 

Ngày hôm sau…

 

Điềm Nhiên lần đầu mặc chiếc váy trắng đơn thuần, đứng trước mặt ông dõng dạc nói:

 

“Con muốn gả cho anh ấy!”

 

Ông Điềm gật đầu, hờ hững đáp:

 

“Được rồi! Vậy thì mọi chuyện cứ quyết định vậy đi.”

 

Sau đấy… cô cứ vậy mà được đưa về nhà họ Dương. Không hôn lễ, không có gì cả, đúng nghĩa là bị đưa đi. 

 

Chẳng lưu luyến, chẳng một lời từ biệt. 

 

Điều an ủi cô duy nhất đấy chính là… cô đã trở thành vợ của Dật Nhuệ rồi!