Không Hiểu Tiếng Người

 

“Mày! Hỗn láo…”

 

Tút… Tút… Tút…

 

Phương Ca lạnh lùng tắt máy, chặn lại mấy tiếng quát tháo trong cổ ông ta. 

 

Ở đầu dây bên kia, Ngọc Trường Giang tức đến ngạt thở, hai mắt biến thành màu đen, Trịnh Tú Uyển phát hoảng hết xoa ngực rồi lại quát người giúp việc đi gọi bác sĩ cho ông ta, cả nhà họ Ngọc loạn cào cào, chẳng ai nhớ được tới chuyện cô út Ngọc Minh Châu bị bắt nạt đang tủi thân đến bỏ cả ăn nữa.

 

Đương nhiên là Phương Ca không quan tâm tới những chuyện bát nháo trong nhà họ Ngọc, cô còn đang bận chuẩn bị cho bữa tiệc tối sắp tới tại nhà họ Ninh nữa. Đó cũng là thời điểm cô muốn ba mặt một lời với những kẻ mang danh nghĩa người thân kia, nếu họ không cho cô một câu trả lời thích đáng… Hừ!

 

Phương Ca liếc nhìn hàng chục bộ trang sức kim cương đá quý bày la liệt trên bàn, những bộ váy áo cắt may thủ công được mang đến tận nhà tùy ý cô chọn lựa, tất cả đều đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ xuyên thấu qua bức tường kính sát đất trong căn penthouse của mình. Nếu Ngọc Minh Châu nghĩ rằng cô ta có thể giành được mọi thứ trong tay cô chỉ nhờ ra vẻ vô tội đáng thương trước mặt đàn ông, vậy thì Phương Ca sẽ cho cô ta biết thế nào là mất cả chì lẫn chài!

 

***

 

Phương Ca bước xuống xe, xung quanh cô là hàng loạt siêu xe hạng sang, nam nữ đều mặc trang phục dạ hội đắt tiền, tất cả cùng hướng về một dinh thự khổng lồ đẹp như lâu đài, ánh đèn rực sáng tỏa ra từ dinh thự đó gần như lấn át cả bầu trời lấp lánh ánh sao trên cao.

 

Bên trong sân vườn trồng đầy cổ thụ, các loại hoa quý hiếm và một đài phun nước ba tầng được tạc đẽo từ cẩm thạch trắng nguyên khối. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen trắng bưng khay đồ uống qua lại liên tục giữa các vị khách, hàng dãy bàn dài trải khăn trắng bày biện đủ loại sơn hào hải vị từ Âu sang Á khiến người ta lóa mắt.

 

Phương Ca lười biếng cầm một đĩa bánh ngọt tiến vào góc gần dàn nhạc đang chơi nhạc không lời, khu vực này vừa có thể hưởng thụ âm nhạc du dương vừa không cần để ý tới những câu chuyện xã giao nhàm chán ngoài kia. Cô đang chờ, Ngọc Minh Châu và cha mẹ cô ta chắc chắn sẽ đến đây, bữa tiệc từ thiện nhà họ Ninh luôn là địa điểm thích hợp để giới thượng lưu thành phố Kì Đằng này gặp gỡ và tạo dựng các mối quan hệ. 

 

Ngọc Trường Giang và Trịnh Tú Uyển vẫn luôn muốn tìm một người đàn ông xứng đáng với cô công chúa nhỏ trong tay họ, nếu hai người này biết viên ngọc mà mình cung phụng như báu vật này hạ mình gian díu với anh rể thì… Chậc! Dù sao nếu để lộ chuyện này ra thì Ngọc Minh Châu đừng hòng bước chân vào những gia đình môn đăng hộ đối, còn Vũ Đường Mân? Để xem Ngọc Trường Giang có yêu thương con gái đến độ chịu lột da mặt ra ném xuống đất giẫm không đã!

 

“Thì ra cô ở đây.” Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cô.

 

“Thiêng thật, tôi vừa mới nghĩ đến anh xong, chắc sau này tôi thắp hương muỗi anh cũng lên mất.” Phương Ca cười quay người lại, đối mặt với Vũ Đường Mân, kẻ… sắp là chồng cũ.

 

Dáng vẻ lúc này của Phương Ca khiến Vũ Đường Mân ngẩn người, ánh kinh diễm lóe lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất, anh ta hướng mắt sang nơi khách, giọng khô khốc: “Sao cô lại ăn mặc thế này?”

 

Phương Ca chỉnh trang lại bộ váy dạ hội hở vai đỏ rực của mình, bàn tay thon thả vuốt lên chiếc kẹp tóc kim cương lấp lánh trên mái tóc đen óng: “Tôi mặc gì thì liên quan gì đến anh? Chẳng lẽ còn muốn tôi mặc đồ tang như nhân tình của anh chắc?”

 

Ngọc Minh Châu thích mặc đồ trắng, lúc nào cũng trong trẻo như giọt sương trên lá lúc bình minh, thảo nào trước kia Vũ Đường Mân cứ luôn yêu cầu cô mặc đồ nhạt màu. May mắn là cô không ưa Ngọc Minh Châu từ trước nên không ép mình thay đổi theo ý anh ta, nếu không giờ nghĩ lại chắc sẽ nôn ra mất.

 

Vũ Đường Mân biến sắc: “Rốt cuộc thì cô muốn gì?” Ánh mắt anh ta đảo khắp nơi, e có người nghe thấy những lời vừa rồi của Phương Ca rồi ảnh hưởng không tốt đến nữ thần của mình.

 

Phương Ca vén một lọn tóc ra sau tai rồi bình thản đi ra ngoài, cô đã nhìn thấy bóng của của ba người nhà họ Ngọc kia rồi: “Tôi muốn gì anh còn không rõ sao? Đơn ly hôn tôi đã gửi cho anh, luật sư của tôi cũng gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, sao còn không chịu kí rồi cưới Ngọc Minh Châu đi? Vụng trộm mãi thành ghiền, đến lúc được chính thức lại không muốn à?”

 

Mặt Vũ Đường Mân hết đỏ lại trắng, hết trắng lại xanh. Anh ta bám sát bước chân cô, bị ánh sáng phản chiếu những viên kim cương vụn gắn trên đuôi váy Phương Ca chọc đau mắt: “Ngọc Phương Ca! Một vừa hai phải thôi! Cô tưởng rằng tôi thật sự không dám li hôn chắc? Đừng làm mình làm mẩy rồi đến lúc khóc không kịp đấy!”

 

“Anh có hiểu tiếng người không đấy?”

 

Phương Ca thở dài, sao đến bây giờ cô mới nhận ra Vũ Đường Mân có tố chất não tàn vậy nhỉ?