Làm Chuyện Người Lớn. (H nhẹ)

Tôi đường đường là một sát thủ ngầm vậy mà lại bị mục tiêu ám sát đè lên giường, hôn lên môi nhỏ, không ngừng kích thích.

 

Trong không khí vẫn còn chút lạnh nhưng trong phòng lại nóng rực như lửa, khiến cho Hứa Thời Tư cảm thấy thân thể có chút khô nóng.

 

Thân thể mấy năm nay không biết trải qua bao nhiêu trận ốm, đêm nay lại giống như chưa từng phát bệnh. Thậm chí càng cảm thấy hắn giống như bao nhiêu người đàn ông bình thường, cũng muốn cùng cô triền miên thâu đêm.

 

Anh không ngờ bé mèo hoang nhỏ này vậy mà lại tự dâng đến cửa.

 

Không thể không nói cô rất đặc biệt! Càng chạm vào lại càng phấn kích muốn nhiều hơn.

 

Hắn cũng muốn có một người vợ như vậy, đêm đêm triền miên trên giường đến khi thỏa mãn. Hắn cũng sẽ giúp cô mang thai, sinh ra một đứa trẻ của riêng hắn.

 

Hứa Thời Tư trộm nghĩ, không thì một tỷ kia của hắn cũng thật là uổng công vô ích.

 

Hơi thở nặng nề vang lên, mang theo một trận tê ngứa.

 

"Đừng… đừng cắn chỗ đó."

 

"Hửm? Là chỗ này sao?"

 

Tuy rằng gương mặt của Hứa Thời Tư không biểu lộ quá nhiều biểu cảm nhưng từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống trên mặt tôi lại rất mạnh bạo.

 

"Hứa Thời Tư, anh tuổi chó sao?"

 

Cái cổ thon dài, trắng tinh tế của tôi bị hắn cắn đến sưng đỏ cả lên. Thật là quá đáng mà.

 

Đúng là tên biến thái thích ức hiếp người khác mà.

 

Tôi đau đến ứa nước mắt, tay chân khua khoắng muốn giãy giụa không cẩn thận lại va phải chiếc bình gốm nhỏ trên bàn khiến nó rơi xuống đất.

 

"Xoảng!"

 

Âm thanh đó vang lên trong đêm yên tĩnh giống như là một hồi chuông chí mạng đánh thức tất cả mọi người ở Hứa gia.

 

Tôi cau có nhìn hắn, trừng mắt quát, "Tất cả là tại anh đó."

 

Không ngoài dự đoán, hai giây sau bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.

 

"Thiếu gia, cậu có làm sao không?"

 

Tôi mở to hai mắt nhìn Hứa Thời Tư, mím môi thật chặt lo sợ nhìn anh.

 

Trái ngược với nét mặt hoảng sợ của tôi, Hứa Thời Tư lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn vuốt ve sống lưng tôi, mỉm cười uy hiếp.

 

"Nói cho em biết, cửa phòng tôi không có khóa đâu. Nếu như em không phối hợp thì tôi sẽ la lên là em lẻn vào phòng cưỡng gian tôi trong đêm đấy."

 

Tôi chạm đến ánh mắt của hắn, trái tim bỗng đập có chút loạn.

 

Đồ tráo trở! Đồ hai mặt! Tên xấu xa đáng chết!

 

Tôi không kìm được ý nghĩ muốn giết chết hắn ngay lập tức. Sao hắn có thể tráo trở mà uy hiếp tôi như thế chứ?

 

"Anh muốn gì?"

 

"Muốn em."

 

"Cút."

 

"Ngoan nào, em không thể nói như thế với chồng mình được."

 

"Tôi đi! Tôi không chơi với anh nữa."

 

Câu nói, chơi với vua như chơi với cọp.

 

Tuy Hứa Thời Tư không phải là vua nhưng hắn là thái tử gia một tay che trời ở Biện Kinh, hắn muốn chơi đùa với ai thì chỉ có chơi đùa đến chết.

 

Loại đàn ông gian xảo như vậy, tôi đây thật sự chơi không nổi.

 

"Cút!"

 

Đột nhiên hắn quát lớn một tiếng đầy giận dữ khiến cho tôi giật bắn người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Rõ ràng là tôi đã chọc giận hắn.

 

Ánh mắt hắn điên cuồng như vậy, khiến cho tôi có một cảm giác ớn lạnh, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.

 

Hứa Thời Tư tuy bề ngoài ôn nhu, nhưng bên trong lại rất gắt gao. Càng huống hồ chi hắn quanh năm bó buộc trên giường bệnh, tính cách lại càng không được tốt cho lắm.

 

Người làm bị hắn dọa sợ, cho nên liền nhanh chóng lui xuống. Tôi cũng chọc điên hắn rồi, cho nên phải tìm cách chuồn lẹ. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

 

"Làm phiền Hứa gia rồi. Tôi cũng cút ngay đây."

 

"Tôi không bảo em cút. Ai cho em cút?"

 

"Chẳng phải mới nãy…"

 

"Tôi là bảo người làm cút. Chúng ta còn chưa xong việc, ai cho em chạy?"

 

Câu nói của Hứa Thời Tư khiến sống lưng tôi có chút lạnh, muốn bật dậy, nhưng vòng eo đã bị đè chặt lại.

 

Hai chân bị tóm lấy, Hứa Thời Tư nâng một bên chân mảnh khảnh của cô rồi vòng lên vòng eo rắn chắc của mình.

 

Phía sau vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của người đàn ông.

 

"Ngoan nào! Em chạy không thoát đâu."

 

Bây giờ tôi muốn bỏ chạy thì liệu có kịp không?

 

Chắc chắn là không!

 

Tôi có chút hơi sợ hãi tên bệnh ốm này rồi nha.

 

Không biết trong cái đầu đẹp trai đó là ẩn chứa mấy cái thứ đồi bại gì nữa. Sao có thể không chút kiêng dè như vậy chứ?

 

Cái tên biến thái này, hắn thiếu hơi gái đến phát điên rồi à?