Báo săn mồi

 

Cát Ly ngẩng đầu giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ đêm. Vậy là cô đã ngủ quên mất một trăm tám mươi phút quý giá rồi. Cô vô thức đưa ánh mắt liếc nhìn ra bốn xung quanh. Chỉ có mỗi chỗ của cô còn sáng đèn, cả căn phòng vắng lặng như tờ chìm trong bóng đêm mờ ảo, mọi người cũng đã về từ lâu.

 

Cát Ly thở dài nhìn vào màn hình máy vi tính tối thui đang ở trạng thái nghỉ. Nhẽ ra bây giờ cô cũng đã có mặt ở nhà nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc ngon lành rồi, đâu cần phải ngồi đây tự kỷ với đống số liệu khô khan, lạnh lẽo hơn cả băng vĩnh cửu ở trên bắc cực này.

 

Chính là bởi vì cô nảy sinh lòng tốt nhận lời giúp đỡ hai cô bạn đồng nghiệp Xuân Lan và Quế Hạnh. Một người thì cha bị ốm phải nằm viện, người còn lại là cha mẹ khó tính không cho về muộn. 

 

Cát Ly là chỉ định bụng hỗ trợ vài hôm thôi, ai dè gần một tháng trôi qua hai cô ả lại được đà coi như việc tăng ca thuộc về nghĩa vụ của mình Cát Ly cô vậy, cứ đến đúng giờ đều rất “tự giác” chuyển tất cả phần việc dở dang mà đa số đều còn phân nửa sang cho cô. 

 

Lúc đầu Cát Ly cũng không nghĩ ngợi gì, dù sao tăng ca cũng được tiền gấp đôi giờ hành chính. Nhưng hôm nay khi trưởng phòng biểu dương công việc, hai cô ả lại nhảy lên nhận toàn bộ công lao về mình, gì là mang việc về nhà làm vất vả ra sao, gì là tỉ mỉ đến nhường nào. Thêm cả yêu công việc và hứa sẽ gắn bó với công ty hết mình… Cát Ly nghe tới đâu nổi da gà đến đấy. 

 

Tức giận vô cùng. 

 

Đến bây giờ khi cô ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước, còn phát hiện hai người kia chẳng những không cần phải về nhà sớm mà ngày nào rời khỏi công ty họ cũng đều kéo nhau đi bar đàng điếm làm đủ trò lố lăng rồi đăng ảnh lên mạng xã hội kìa.

 

Bọn chúng coi cô là con ngu để mà lợi dụng hay sao? 

 

Thế nên hôm nay Cát Ly đã không nhận lời.

 

Chắc do vậy nên hai cô ả thấy Cát Ly vì mệt mỏi mà ngủ quên thì cũng chả thèm gọi.

 

Lại mất đi một tình bạn đểu không đáng có.

 

Cát Ly nhếch miệng cười, tự giễu cợt chính mình, đúng là hai mươi ba tuổi đầu rồi mà mắt nhìn người vẫn chẳng ra sao. 

 

“Ọp ọp!” Tiếng bụng sôi lên vì đói. Tròn nửa ngày rồi nó chưa được ăn gì nên kháng nghị là phải.

 

Cát Ly xọa bụng tự lẩm bẩm: “Chờ chút nhé, tí cho mày ăn mì tôm made by Tao.”

 

Sau đó cô vội bấm phím enter, di chuyển con chuột để khởi động lại máy tính. Giao diện bảng tính hiện ra, Cát Ly nhăn nhó xoa hai tay vào nhau giống y chang một anh hùng bàn phím chuẩn bị ra trận. Mà đúng thế thật! Hôm nay cô cứ như là bị dính lời nguyền với cái bảng nhập mã bill của công-ten-nơ vậy. Nó đã liên tục báo đỏ nên lúc chập tối cô mới chán nản gục mặt xuống nằm nghỉ ngơi, ai ngờ nghỉ một phát sang luôn ngày mới.

 

“Lần này còn sai nữa là toi luôn đấy!” Cát Ly thầm cầu nguyện rồi bắt đầu cầm tập hóa đơn đỏ dầy cộp lên lật từng trang cẩn thận nhập từng chuỗi dữ liệu vào.

 

Ánh mắt cô nghiêm túc không dám lơ là, tay lật, tay gõ liền một mạch. Thời tiết đã cuối Thu rồi, thế mà cái trán nhẵn bóng của Cát Ly bởi vì căng thẳng mà vẫn toát mồ hôi, từng giọt lăn theo làn da mịn màng, trơn láng nối tiếp nhau rơi xuống vẽ ra một bức tranh trừu tượng trên phần ngực của chiếc áo sơ mi trắng.

 

Từng giây từng phút trôi qua, trong căn phòng chỉ có tiếng lạch tạch vang lên đều đều. 

 

Ánh điện chiếu lên ô cửa soi rõ bóng dáng cặm cụi của cô gái nhỏ. Người đàn ông ngồi bên trong chiếc xe vẫn lặng yên không chớp mắt nhìn lên đó. Khóe môi anh hơi vẽ ra một nụ cười rất nhạt.

 

Chẳng biết qua bao lâu, cái bóng vươn vai thêm lần nữa, sau đó là động tác thu dọn đồ đạc, đeo túi xách và đứng lên ra về.

 

Long Ẩn kéo cửa kính xe lên. Cơ thể anh lại rơi vào khoảng tối giống như một con báo săn đang nấp một chỗ chờ đợi con mồi sập bẫy.

 

Cát Ly đi thang máy xuống cửa công ty rồi vội vã chạy lại máy chấm công bằng vân tay, giọng nói khô khốc của máy móc đột nhiên vang lên: “Đã hợp lệ! Xin cảm ơn!”

 

“Không cần cảm ơn, trả tiền đầy đủ là được!” Cô vui vẻ đáp lại.

 

“Chú thấy trên đó sáng đèn nên đoán là cháu vẫn còn làm!” Chú bảo vệ nở nụ cười hiền hậu nhanh nhẹn đứng lên bấm nút mở khóa cửa phụ cho Cát Ly.

 

“Dạ, cháu cảm ơn chú! Hẹn dặp lại chú sau năm tiếng nữa!” Cát Ly cười giòn, cô tinh nghịch nháy mắt đáp lại chú bảo vệ. Kể từ khi cô vào làm tại tập đoàn dầu khí An Hòa này, chú ấy chính là người mà Cát Ly quý mến nhất, bởi vì chú ấy không những thân thiện còn tốt bụng y như cha của cô

 

Chẳng biết giờ này cha thế nào? Ngủ có ngon không? Cơn đau khớp đã thuyên giảm chút nào chưa? 

 

“Con bé này, làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, mau xuống lấy xe rồi về đi.” Giọng của chú bảo vệ chợt kéo Cát Ly trở lại với thực tại.

 

“Vâng ạ! Tạm biệt chú!” Cô chớp mắt liên tục để giảm bớt đi luồng hơi nóng vừa dâng lên trong hốc mắt rồi vội vàng bước vào thang máy đi xuống hầm để xe.

 

Cát Ly dễ dàng thấy được chiếc xe máy điện đơn độc của mình giữa cả một không gian lớn nhá nhem ánh đèn, cô chạy nhanh tới, sau đó mở khóa phóng vụt ra.