Ngoan như một con cún

Đã dọn dẹp mọi thứ xong, Quỷ Thất bê một thùng lớn đồ dùng của cô, thấy thiếu gia xuống Hàn Thiên vội vàng tới đỡ lấy bỏ hết vào cốp xe.

 

"Lên xe?"

 

Khánh San có chút do dự, đứng thẫn thờ, cô không tin đây là sự thật, nhưng mọi thứ đến là sẽ đến thôi, cô nắm chặt váy mình, bước lên xe.

 

"Um."

 

Anh nhìn cô rồi lại nhìn vào laptop làm việc chăm chú.

 

"Anh không nên đầu tư vào công ty này!" Khanh San liếc nhìn một cái rồi bỗng nói một câu khiến cho anh có chút bất ngờ, anh nhìn cô mĩm cười lạnh, nghiêm nghị.

 

"Nói xem tại sao không?"

 

"Chuyện này…nói ra tôi được gì?" Khánh San liền nhanh trí nắm bắt cơ hội cho mình

 

“…” Sau hồi suy nghĩ lại nghĩ về những tấm bằng của Khánh San, Quỷ Thất nghĩ đi nghĩ lại vừa giúp được cô, vừa bồi dưỡng được một nhân tài cũng không tệ?

 

"Tôi sẽ cho em đi học lại nếu em nói đúng."

 

"Thật sao." Cô vui mừng , hỏi lại anh, không tin vào những gì mình nghe thấy, cô đã hai năm không đi học rồi, đáng nhẽ cô sẽ được học vào ngôi trường danh giá bậc nhất nhưng vụ tai nạn đã cướp hết tất cả của cô rồi.

 

"Ừ."

 

"Công ty này tuy mấy thu lợi nhuận rất cao nhưng nó thật sự không phù hợp cho đầu tư ngắn hạn, theo tôi ai cũng sẽ chọn công ty như vậy để đầu tư như thế lợi nhuận càng ít với hơn nữa có thể lỗ rồi."

 

“…”

 

Thấy Quỷ Thất không nói gì cô liền thu lại nụ cười, lòng có chút lo sợ, cô rất tự tin với sự lựa chọn của mình, nhưng bên cạnh anh khí thế quá lớn Khánh San thấy mình thật nhỏ bé.

 

Khánh San thầm khóc, sao lại tự chuốc khổ vào thân thế này.

 

Anh nhìn cô, thấy có chút thú vị với ý nghĩ của cô rất sắc bén anh không tin đây là cô bé 21 tuổi chưa trải sự đời, bao người trong công ty anh đều được du học, tốt nghiệp và kinh nghiệm cao nhưng lại không bằng một cô bé như cô.

 

"Nói xem, tôi nên chọn công ty nào?"

 

"Nếu tôi chọn sai thì sao." Khánh San dè dặt hỏi

 

"Tôi sẽ bắt em làm việc trả hết nợ! Suy nghĩ kĩ đi số tiền đầu tư này không hề nhỏ."

 

Anh khẽ vuốt tóc cô, nhìn bằng ánh mắt tin tưởng

 

"Tôi nghĩ là công ty S.A."

 

"S.A?" Quỷ Thất nhìn chằm chằm con mèo hoang mình vừa lượm về này mà hỏi lai.

 

"Anh nghe tôi giải thích, công ty này không có gì đặc biệt nhưng nó phát triển rất đều, hơn nữa trong năm nay nó phát triển khá tốt rất thích hợp để đầu tư ngắn hạn."

 

"Được, tôi nghe em."

 

"Anh ta vậy mà tin rồi? Có phải mình mắc bẫy rồi không? Chết tiệc cái hợp đồng cả tỷ này….cả đời không biết có trả hết không?" Khánh San hốt hoảng thầm nghĩ.

 

Khánh San khóc trong lòng, nhưng đã làm rồi làm tới cùng cô lấy hết dũng khí liều với anh.

 

"Cái đó…tôi có thể"

 

"Sao?"

 

Anh vẫn cắm cúi làm việc, chỉ trả lời cô bàng giọng nói lạnh lùng, sự hờ hững của anh dập tắt hết tất cả sự hung hổ lúc đầu của cô, cô thấy thế liền im lặng không nói nữa. Thấy cô im lặng, anh nghĩ cô giận rồi, liền đóng laptop, đè cô xuống ghế.

 

"Sao không nói nữa?"

 

"Cái đó, tội sợ phiền anh làm việc nên thôi…vậy." Cô ấp úng tầm mắt tránh sang chỗ khác không dám nhìn thẳng.

 

"Gần quá" Khánh San đỏ mặt đẩy anh ra.

 

"Chuyện gì nói đi."

 

"Tôi muốn…anh có thể cho tôi đầu tư vào vụ lần này không?"

 

"Hử? Xem ra em rất tự tin vào sự lựa chọn của mình nhỉ."

 

"Đúng vậy!"

 

"Vậy em nói xem, tiền đâu ra để em đầu tư?"

 

"Không phải anh rất giàu sao?"

 

"Thú vị, rất thông minh, cô gái vừa ngoan ngoãn an phận tùy trường hợp này đúng là rất thích hợp để làm phu nhân?" Quỷ Thất tự tin vào bản thân, thầm cười, hình như lần nãy lượm được một viên ngọc quý rồi.

 

"Nhưng tôi không cho ai mượn mà không lời."

 

"Tôi vẽ rất đẹp, tôi có thể vẽ cho anh, nếu người như anh giới thiệu bán cũng bội tiền hơn tiền tôi đầu tư rồi."

 

Quỷ Thất nhéo mũi Khánh San, chịu thua dưới sự thông minh lanh lợi của cô, anh thì thiếu gì những thứ này chứ.

 

"Được."

 

"Trời giờ đã khuya, Khánh San không làm gì nên có chút buồn ngủ, cô gật gù không biết lúc nào ngủ trên vai Quỷ Thất, anh thấy vậy liền dừng tay, đặt cô vào trong lòng mình để Khánh San ngủ thoải mái chút, anh lấy chiếc chăn nhỏ đắp cho cô."

 

Với hiệu xuất làm việc dày đặc, trên xe anh luôn luôn chuẩn bị những thứ này đẻ anh chợp mắt đôi phút, Hàn Thiên nhìn qua gương chiếu hậu không tin đây là thiếu gia luôn lạnh lùng nghiêm nghị, đúng là rửa mắt lần đầu tiên thiếu gia ân cần như vậy còn là phụ nữ.

 

"Từ giờ không sợ không mò được lòng thiếu gia rồi. Nhưng Thiếu gia thiếu phu nhân có thể nghĩ cho con cẩu độc thân này được không" Hàn Thiên khóc thầm trong lòng, hai hàng nước mắt lăn dài.

 

"Thưa thiếu gia, tới nơi rồi."

 

Chiếc xe đừng lại ở một căn biệt thư cách xa thành phố vô cùng yên tĩnh, nhìn căn biệt thự là biết thân phận người đó như thế nào, thiết kế theo phong cách hoàng gia nhưng không kém phần hiện đại xa hoa sang trọng nguy nga.

 

Phong Quỷ Thất bước xuống, dang tay đỡ cô, Khánh San có chút rụt rè.

 

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, mừng người trở về."

 

"Ba chữ thiếu phu nhân này hơi khó nhận rồi." Khánh San cười khổ nghĩ mà khóc trong lòng.

 

Loạt người hầu đứng ngay ngắn xếp hai hang chào mừng họ trở về.

 

"Được rồi, mang hết đồ vào đi."

 

Quỷ Thất lười biếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, xong rồi anh kéo tay cô bước vào trong nhà, đôi chân dài, thon gọn sải bước làm Khánh San theo không kịp, anh như biết liền đi chậm lại.

 

"Cậu ấy là quản gia- Hàn thiên, chắc em cũng không lạ nữa."

 

"Cậu trẻ vậy mà là quản gia rồi, thật giỏi! Mong được chỉ báo nhiều hơn."

 

Hàn Thiền mĩm cười cảm ơn cô: "Cảm ơn thiếu phu nhân khen ngợi, thiếu phu nhân quá lời rồi."

 

"Thiếu phu nhân thật khác với những người quấy rối thiếu gia, rất có khí chất còn có tấm lòng đẹp nữa."

 

Quay sang Quỷ Thất nói tiếp: "Còn đây là, bác sĩ dinh dưỡng cho em, bà ấy là người huấn luyện của hoàng gia, từ giờ em phải học lễ nghi."

 

"Chào mọi người, mong được giúp đỡ."

 

Sau nữa tiếng bàn giao công việc.

 

"Được rồi giản tán hết đi." Quỷ Thất ra hiệu

 

Quay sáng thì đột ngột anh bế Khánh San lên: "Anh, anh làm gì vậy thả tôi xuống." Khánh San giật mình hét lên.

 

"Ngoan nào, té tôi không chịu tránh nhiệm." Vừa nói dứt câu anh buông lỏng tay.

 

"Á, anh." Khánh San hoảng, cô sợ té đâu liền ôm chặt anh không buông, nhưng gương mặt thì không che giấu sự tức giận ghét bỏ, thấy thế Quỷ Thất liền cười mĩm.

 

'Anh ta vậy mà cười rồi, thật đẹp" Trái tim cô đập thịnh, thịch như thể đang đánh trống.

 

Anh bế cô lên lầu, bước vào căn phòng to nhất, đứng trước căn phòng.

 

"Mở cửa hộ tôi đi." Quỷ Thất tự nhiên làm nũng, đầu khẽ dụi vào người cô

 

"A~ anh ấy giờ ngoan như một con cún, thay đổi thất thường mà, dáng vẻ này...dễ thương chết đi được."

 

Tim Khánh San đập loạn nhịp, hai tai cũng đã đỏ, hình như khói ở đâu ra cũng bốc lên nghi nhút rồi?