Không lối thoát

 

 

Bầu trời đêm xám xịt, chỉ thấy mây đen, thỉnh thoảng có vài tia sáng xuất hiện.

 

Phía dưới vách núi cao sừng sững, từng đợt sóng cao thấp thay nhau vỗ vào mặt đá, âm thanh dồn dập vang vọng bên tai.

 

Bên bờ vực, đứng trước ánh đèn xe chói mắt là một cô gái mặc váy lụa màu xanh. Tuy mái tóc dài có hỗn loạn vì gió, dáng vẻ hơi chật vật nhưng nét yêu kiều quyến rũ trên người vẫn không mất.

 

Thấy sau lưng là cả một vùng trời bao la mà không thể bước tiếp, cô ấy nén tiếng thở dài có chút mệt mỏi rồi quay lại nhìn bọn người mặc tây trang đen đang đứng cách một đoạn với đôi mắt hoàn toàn vô hại.

 

Ngay cả giọng điệu nói chuyện của cô ấy cũng trở nên ngọt ngào: "Mấy anh trai à…"

 

Cô gái vờ giơ một tay lên chắn ánh sáng vừa cất giọng nỉ non làm say lòng người: "Người ta mắc chứng sợ độ cao!"

 

Kết quả, có hơn chục họng súng đen ngòm đều hướng thẳng về một phía.

 

Ngọc Niềm dở khóc dở cười nhìn bọn đàn ông mang bộ mặt không có chút thiện cảm. Là ai đã nói, khi người phụ nữ làm ra bộ dạng yếu đuối thì sẽ khiến cho đàn ông sinh lòng che chở?

 

Đột nhiên, có người cười lớn: "Ha ha ha."

 

Nghe điệu cười, Ngọc Niềm chỉ biết mím chặt môi, cố gắng kéo dài cơ miệng để tạo thành một nụ cười tự nhiên nhất: “...” Quá mất mặt!

 

Ngay khi tiếng cười mỉa mai biến mất, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục trắng rời khỏi chiếc xe bọc thép sang trọng.

 

"Ha! Cô thật sự sợ độ cao à?"

 

Lão ta phất tay bảo bọn đàn em lùi về sau, đồng thời cười hỏi tiếp: "Chẳng lẽ, cô không sợ chết hay sao?"

 

Ngọc Niềm bắt chước điệu cười chế nhạo của lão ta: "Thế còn ông?"

 

Cô cũng hỏi lại một câu: "Ông có sợ chết hay không?"

 

Có điều, còn chưa nói hết câu thì Ngọc Niềm đã rút súng chĩa thẳng vào lão ta.

 

Đúng vào lúc cô định bóp cò thì bỗng nhiên, có một gã đàn ông trẻ xuất hiện làm bia đỡ đạn cho lão già ấy.

 

Sao lại có một người hiểu rõ về mình đến mức đáng sợ như thế này?

 

Ngọc Niềm cúi đầu cười nhạt, đồng thời hướng họng súng lên trời rồi bóp cò liên tục, nhưng chẳng có đạn bay ra.

 

Ném khẩu súng sang một bên, Ngọc Niềm lập tức bước thụt lùi về sau thêm hai bước lại vừa cười vừa cất giọng châm chọc, mặt mày cực kỳ khoái chí: “Thế nào? Ông sợ lắm có phải vậy không?”

 

Lúc này, lão già kia mới lộ mặt ra, cười lớn hai tiếng gượng gạo rồi hỏi: "Thật là... Con dâu à? Sao con thích đùa quá vậy hả?"

 

Nói đoạn, lão ta vỗ vỗ vai người đàn ông trẻ tuổi: "Việc này, ba giao lại cho con xử lý. Đừng để cho ba phải thất vọng thêm."

 

Gã đàn ông đó không nói gì mà tiến lên thêm một bước.

 

Ngay tức thì, Ngọc Niềm cũng lui về sau một bước chân.

 

"Dừng lại đi." Thiên Bắc luống cuống bước lùi lại, đồng thời nhắc nhở người đang đứng rất gần bờ vực: "Phía sau, rất là nguy hiểm!"

 

"Được rồi! Anh đẹp trai này, anh muốn nhảy điệu gì cùng với tôi?" Người kia vừa hỏi anh vừa bày ra một dáng nhảy, chân còn đang tiến lùi theo nhịp điệu búng tay trông rất là điệu nghệ.

 

Hai người gặp nhau lần đầu tại buổi tiệc dành cho các doanh nhân nổi tiếng, cô là người chủ động bước đến bắt chuyện và mời anh khiêu vũ cùng…

 

"Ngọc Niềm! Cô điên rồi hay sao?" Thiên Bắc nhìn chăm chăm vào đôi chân trần đã cận kề bên bờ vực.

 

Anh nhếch môi cười nhạt rồi hỏi cô thêm một câu, gần như là hét lên trong thống khổ cùng với tức giận: "Làm mọi chuyện vì một người như thế, có đáng hay không?"

 

Hai ngày sau, bọn họ sẽ tổ chức đám cưới, cô quên rồi hay sao?

 

Ngọc Niềm vốn định dùng câu đó để hỏi ngược lại anh, nhưng do không đủ can đảm để đối mặt với đáp án mà anh sẽ đưa ra nên thôi.

 

"Có anh em nào mang theo thuốc lá hay không?" Ngọc Niềm né tránh ánh mắt càng nhìn thì lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, và có lẽ sẽ hối hận về sự lựa chọn của bản thân.

 

Cô trông đến bọn người đang bao vây và chĩa súng vào mình với một nụ cười điềm nhiên trên môi, nhướng mày hỏi: "Cho xin một điếu đi?"

 

Người đàn ông trung niên ra hiệu tay, ngay lập tức có một bao thuốc lá cùng với bật lửa được ném về phía của cô.

 

Cùng lúc, lão ta bảo: "Con dâu à! Con vốn là một người thông minh, cho nên con sẽ biết, hiện giờ, đâu mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất dành cho bản thân con!"

 

Đứa con trai này của mình, sao lại yêu loại phụ nữ tồi tệ lẫn khốn nạn đến mức như thế này?

 

Gã đàn ông trẻ tuổi kia cũng lên tiếng ngay sau đó, anh ta chậm rãi hỏi cô một câu: “Em không thể… vì anh một lần hay sao?”

 

Hỏi xong, Thiên Bắc cười chua xót, trông như thể đã nhận được câu trả lời.