"Anh nói cái gì? Dùng tiền giúp..."
"Anh chờ tôi một chút."
Tuyết Y sốc đến mức không biết nói gì. Cô vội vã cầm lấy điện thoại, chạy ra một phía gọi cho Trương Hy An.
"Chị An, chuyện này là sao? Hoắc tổng gì gì đó, anh ta chuộc thân cho em. À không, nói đúng hơn là Tô Mỹ."
"Có chuyện tốt tới vậy sao? Cứ yên tâm tận hưởng cuộc sống giàu sang đi. Khi nào Tô Mỹ về sẽ tự khắc thế chỗ em."
"Nhưng... Chị An, chị An!"
Tút... tút... tút...
Tuyết Y sợ đến cứng đơ người. Cô không phải con ngốc, cô thừa biết "chuộc thân" gì đó chính là giao dịch trói buộc cô với tên họ Hoắc kia, căn bản không có tự do.
Hoắc Cảnh Thiên không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Anh ra hiệu cho đàn em của mình, hắn ta hiểu ý liền đi tới đó bế phốc Tuyết Y lên vai, đem cô ra ném vào trong xe.
"Chờ đã, anh chờ một chút... tôi không phải là..."
"Tôi ghét nhất là ồn ào."
Hoắc Cảnh Thiên dùng ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn cô khiến Tuyết Y ngay lập tức câm nín. Cô không muốn bị anh đưa đi, càng không muốn mình giống như một món hàng để đem ra trao đổi.
"Các anh có quyền gì mà bắt tôi? Như vậy... như vậy là phạm pháp! Tôi không muốn đi!"
"Quyền? Số tiền tôi bỏ ra còn chưa đủ quyền sao? Nếu cô thực sự không muốn, tôi sẽ bàn bạc lại với lão già trong kia."
Hoắc Cảnh Thiên rút điện thoại ra muốn gọi cho ông lớn ở đây. Thế nhưng lúc này, Tuyết Y dần suy nghĩ lại. Làm lớn chuyện ở đây nhất định sẽ ảnh tưởng tới Tô Mỹ, như vậy bao công sức cô nhịn nhục sẽ bằng không.
"Chờ đã!"
"Không cần gọi nữa... tôi... tôi xin lỗi, tại... tại tôi hơi hoảng cho nên..."
Tuyết Y đành chấp nhận làm theo lời Trương Hy An nói. Cô sẽ đợi Tô Mỹ trở về sau đó đổi lại thân phận, mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra.
Ngồi bên cạnh Hoắc Cảnh Thiên, Tuyết Y luôn có dự cảm không lành. Cô vừa sợ anh, đã vậy trên người còn ít vải nên vô cùng ngượng. Không ngờ tên mặt lạnh như băng ấy lại hiểu ý, anh ta cởi áo khoác ngoài của mình, ném sang cho cô.
"Cảm... cảm ơn anh."
Ngồi trên xe một lúc, Tuyết Y vẫn khó hiểu về chuyện mình "bị" chuộc thân kia. Cô cứ ngập ngừng muốn hỏi rồi lại không dám, rốt cuộc vẫn là nhắm mắt làm liều.
"Cái đó... anh giúp tôi thoát khỏi quán bar kia, sau này tôi sẽ... phải làm gì để trả ơn anh?"
Hoắc Cảnh Thiên khoanh tay, anh nhắm mắt như người đang ngủ, nhưng mọi câu hỏi của cô anh đều nghe thấy, chỉ có điều anh không muốn trả lời.
"Số tiền đó thực sự rất lớn, hay là... tôi đi làm kiếm tiền trả anh?"
Hoắc Cảnh Thiên lúc này mới mở mắt, anh nhíu này nhìn cô, sau đó lại nhếch miệng cười.
"Cô trả nổi?"
"Vậy... vậy tôi phải làm sao?"
Anh cúi thấp đầu áp sát vào cô. Tuyết Y có phần hơi sợ, vội tựa lưng ra phía sau. Ở khoảng cách gần thế này cô còn cảm nhận rõ được cả hơi thở nóng ấm của anh.
"Làm người của tôi... đến cuối đời."
Khóe môi của Hoắc Cảnh Thiên khẽ cong lên, anh nói nhỏ vào tai Tuyết Y khiến cô bất giác đỏ mặt. Chẳng lẽ chính là mục đích đen tối đó sao? Trong đầu cô không còn dám suy nghĩ gì thêm, lúc này chỉ biết khẩn khoản cầu xin.
"Hoắc tổng, tôi... tôi không phù hợp đâu. Hay là... anh cứ để tôi đi làm trả nợ cho anh, có làm đến suốt đời tôi cũng chịu."
Hoắc Cảnh Thiên mới chỉ trêu đùa một chút mà Tuyết Y đã sợ hãi đến vậy, trong mắt anh, cô quả thật là một người ngây thơ.
"Nếu cô nhất quyết muốn trả nợ, vậy được. Làm người giúp việc trong nhà tôi tới khi trả hết nợ. Yên tâm, lương làm việc sẽ không ít hơn ở bên ngoài."
"Thật vậy sao?"
Còn tưởng khó khăn lắm, ai ngờ anh lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Tuyết Y vui mừng khôn xiết, cô không mừng cho bản thân mình mà là mừng cho Tô Mỹ.
Cô sớm đã không muốn chị gái cứ làm mãi một công việc thế này, tuy rằng tự thay cô ấy quyết định mọi việc sẽ có chút quá đáng nhưng đây chính là sự lựa chọn tốt nhất.