Ma Yên

Tiểu quỷ nữ khoanh tay, điệu bộ kiêu kỳ, mỉm cười chế giễu:

"Tên ngươi nghe chẳng hay chút nào..."

Ả chưa kịp nói hết câu đã đụng phải ánh mắt sắc hơn dao của thiếu niên. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu vào tim gan, khiến ả im bặt ngay lập tức.

Ả phụng phịu, lần này có hơi chút ấm ức, đang tính không nói chuyện với hắn nữa thì lúc này Lâm Phong lên tiếng hỏi:

"Vậy còn ngươi?"

Tiểu quỷ nữ nghe vậy hơi giật mình, bối rối:

"Ta...? Ta làm sao?"

"Tên?"

"Tên...? Quỷ bọn ta làm gì có tên...?" Quỷ nữ nhè nhẹ trả lời, giọng ả lúng túng.

Lâm Phong nhìn ả một lúc, đôi mắt vẫn sắc bén nhưng không còn vẻ chế giễu. Anh suy nghĩ một lúc rồi bình thản nói:

"Được rồi, nếu ngươi không có tên vậy thì ta sẽ đặt cho ngươi. Gọi ngươi là Ma Yên đi, nghĩa là khói ma, tượng trưng cho sự bí ẩn."

Tiểu quỷ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút vui vẻ, xong ả lại cúi đầu lần nữa, chấp nhận cái tên mới mà Lâm Phong đã đặt cho mình.

"Ma Yên..." - Ả thì thầm, giọng nói có chút lạ lẫm, như đang thử cảm nhận cái tên mới này.

"Thực ra nó còn có nghĩa là quyến rũ nữa, cơ mà..." - Hắn quét mắt một lượt trên cơ thể tiểu quỷ, rồi thở dài, nhếch môi cười nhạt.

Ma Yên biết rằng hắn đang bỡn cợt mình, ý chỉ ả chẳng ra làm sao, chưa kịp cảm thấy cảm kích hắn, ả đã giận dữ, bay lên giựt lấy giựt để tóc của Lâm Phong. Cơ mà, thân thể ả nhỏ tí teo, nào có gây tổn hại gì được cho hắn:

"Ngươi là cái đồ chết tiệt! Con người đáng ghét!!!"- Ả vừa nắm tóc hắn hết sức mà kéo vừa gào lớn.

Ông lão lặng lẽ đứng sau nhìn theo nhất cử nhất động của 2 đứa nhỏ, không nói câu nào, âm trầm cười khẽ.

...

Cứ như vậy, họ tiếp tục bước đi về phía trước.

Dưới ánh trăng lung linh phản chiếu, bước chân của họ in đậm lên lớp tuyết trắng mịn màng. Cơn gió lạnh thoảng qua mang theo hơi thở của đêm, làm cho không khí trở nên tĩnh lặng và trang nhã hơn bao giờ hết. Trong sự im lặng đó, từng bước đi của họ như những nhịp thở của một câu chuyện đang dần được triển khai, với mọi khả năng và sự kỳ vọng về những điều bất ngờ phía trước.

...

Về đến nơi, vẫn là căn nhà gỗ cũ kĩ năm nào, chỉ là giờ đây trông còn tồi tàn hơn trước. Những mảng gỗ bị mối mọt ăn mòn, từng tấm ván kêu kẽo kẹt mỗi khi có người bước chân lên. Cửa sổ đã vỡ nát, được che chắn tạm bợ bằng vài tấm vải rách.

Ông lão đẩy cửa bước vào, tiếng cửa gỗ kêu cót két. Ông nhanh nhẹn tiến thẳng đến chiếc ghế gần lò sưởi, ngồi phịch xuống, cơ thể như thả lỏng sau một ngày dài. Ông cởi áo choàng, để nó rơi tự do xuống nền nhà, rồi bắt đầu lấy ra vài khúc củi, chất vào lò sưởi và bật lửa. Ánh lửa bùng lên, lan tỏa hơi ấm và ánh sáng yếu ớt khắp căn phòng.

Ông lão chẳng buồn quan tâm đến Lâm Phong, cứ mặc kệ hắn tùy ý. Lâm Phong thở dài, rồi phất tay với tiểu quỷ, ý bảo ả trở lại không gian của mình. Mỗi một con quỷ đều có một không gian riêng, phát triển theo sở thích và mong muốn của chính nó. Ma Yên cũng vậy, ả hiểu ý thu bản thân về lại không gian của mình.

Không gian của Ma Yên là một thế giới nhỏ bé, đầy bí ẩn và quyến rũ, với những làn khói ma mị bao phủ, ánh sáng mờ ảo tạo nên bầu không khí huyền bí. Những cây cổ thụ cao lớn, những hồ nước trong xanh và những cánh hoa đen lấp lánh dưới ánh trăng, tất cả tạo nên một chốn riêng biệt. Mái tóc đỏ rực của ả lướt qua làn khói, hoà mình vào thế giới, nơi ả có thể thoải mái và tự do.