Anh rung động với cô gái khác

 

 

- Học trưởng, đợi em với!

 

Cố Nguyệt chạy men trên con đường lối nhỏ ấy, nơi mà hắn và cô vẫn thường đi về.

 

Hắn bước từng bước ngày một chậm, xoay người lại, cô đã nhào tới ôm chầm lấy hắn.

 

- Đã bảo là đợi em cơ mà!

 

- Ai bảo em chậm chạp chứ?

 

Hắn phì cười, xoa nhẹ đầu cô, dỗ dành con mèo nhỏ đang giận dỗi này.

 

Ừ thì yêu nhau thật đấy, ngọt ngào thật đấy!

 

Nhưng chẳng ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào cả.

 

- Học trưởng! Anh đang đi cùng ai đấy!

 

Hắn xoay người nhìn thấy cô đang lườm Hạ Anh, liền xoay qua cưng nựng, dỗ dành cô.

 

- Ngoan nào, anh và cô ấy chỉ phụ trách công việc cùng nhau thôi!

 

Vẻ mặt Cố Nguyệt hiện tia khó chịu, hắn và cô ta cười nói cùng nhau, không khó chịu mới là lạ đấy!

 

Cố Nguyệt hít một hơi thật sau, dù gì cô cũng không phải vợ hắn, không thể quản hắn chặt được.

 

Bản thân cô rất không muốn quản chặt hắn.

 

Chỉ là...

 

Số lần hắn và cái cô Hạ Anh kia đi cùng nhau ngày một nhiều, mỗi lần cô hỏi, hắn cũng chỉ trả lời qua loa rằng đó chỉ là công việc.

 

Số lần hắn và cô đi cùng nhau ngày một giảm, niềm tin cô dành cho hắn cũng ngày một vơi đi.

 

Dần dần, câu nói " chỉ là công việc thôi '' của hắn cũng làm cô mất đi niềm tin.

 

Số lần nhắn tin của hắn và cô cũng dần ít đi. Đa phần toàn là cô chủ động nhắn hỏi hắn đã ăn cơm hay về nhà chưa.

 

Hắn cũng chỉ đáp lại qua loa vài thứ rồi tắt máy đi, chẳng còn nhiệt tình như trước nữa.

 

Cố Nguyệt ôm chặt chiếc gối của mình, cô nhớ lại năm đó mình đã theo đuổi hắn như thế nào.

 

Ngày hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, gió thoang thoảng làm bay vài cọng tóc mai của cô.

 

Ngày ấy, cô gặp hắn, một người con trai dịu dàng, đẹp trai, làm say đắm bao nhiêu cô gái đang đứng dưới gốc anh đào.

 

Từng còn gió thổi qua, lúc ấy, dưới bầu trời gió, hắn đẹp vô cùng!

 

Cố Nguyệt vừa gặp, liền yêu hắn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

 

Thời gian dần trôi, cô dần dần biết hắn là học trưởng của mình, càng biết hắn là một người dịu dàng, ân cần như thế nào.

 

Cô quyết tâm sẽ có một ngày cô và hắn sẽ bên nhau!

 

Mãi hai năm ròng rã theo đuổi, hắn và cô chính thức trở thành một cặp dưới sự tán thành và chúc phúc của mọi người.

 

Ngày hôm ấy là một kỉ niệm đang nhớ của Cố Nguyệt cô, mãi mãi nằm sâu trong tâm trí.

 

Chỉ là bây giờ...

 

Dường như có một khoảng cách lớn giữa cô và hắn. Mọi sự quan tâm hằng ngày' của hắn bây giờ cũng chẳng còn nữa.

 

Rồi cho đến một ngày.

 

Một ngày mưa phùn phảng phất

 

Một ngày quyết định tất cả!

 

- Học trưởng, anh... đang cùng Hạ Anh... làm gì thế?

 

Cố Nguyệt lớn tiếng, giọng nói có chút run rẩy.

 

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, hắn xoay người lại, ánh mắt có chút kinh ngạc pha thêm một chút chột dạ, hắn liền buông tay Hạ Anh ra.

 

Cô đứng đó nhìn anh, không nói gì thêm cả.

 

Bởi vì cô biết, cô biết rằng kể từ giây phút hắn ôm Hạ Anh vào trong lòng, hôn lên đôi môi cô ta, nở một nụ cười dịu dàng hệt như với người mình yêu, thì trái tim hắn đã hoàn thuộc về cô ấy mất rồi!

 

Cố Nguyệt ôm lấy trái tim đang dần rỉ máu của mình, nó đau, đau vô cùng.

 

Ừ thì sự ngọt ngào ấy, sự yêu thương ấy, sự nuông chiều ấy, hắn đã trao cho người con gái khác mất rồi, không còn thuộc về Cố Nguyệt cô nữa rồi!

 

Hắn chạy đến đứng trước mặt cô, không một lời giải thích, chỉ nặng nề nói.

 

- Cố Nguyệt, anh xin lỗi!

 

- Anh rung động với Hạ Anh rồi sao?

 

Đến giờ phút này, Cố Nguyệt cô không còn giữ được bình tình nữa, lệ hai hàng của cô tuôn rơi lã chã.

 

Cô biết đáp án của nó, nhưng cô muốn nghe nó từ chính miệng hắn.

 

Hắn nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia buồn bã.

 

- Anh xin lỗi, Cố Nguyệt... có lẽ anh đã thật sự rung động với Hạ Anh mất rồi!