Chương 3

Tôi cũng canh me bắt bạn lại. Câu chuyện nhận ra bạn của tôi chỉ có như thế, một tuần sau tôi tìm cớ để nói chuyện với bạn, thừa cơ hội lúc tổ tôi trực nhật tôi đi ngang lấy chổi thì giẫm vào chân bạn một phát.

 

Và đúng như kế hoạch, bạn đã nói chuyện với tôi. Bạn bảo với bạn kế bên rằng:

 

- Kìa kìa, kiếm chuyện kìa

 

Vài lần như thế xem như tôi đã kết bạn thành công mà không cần phải mở lời. Tôi cũng đã biết tên bạn, bạn tên là Kháng, một cái tên có một-không-hai và rất đặc biệt, người khác hay gọi nhầm tên bạn thành Khánh.

 

Tôi với bạn chơi cùng nhau thông qua trò rượt đuổi, rượt từ lớp ra đến ngoài, tôi là người cầm chổi dí bạn còn bạn chỉ có chạy mà thôi. Bạn không phản kháng lại gì cả, lúc đấy bạn khá yếu đuối và... lùn tịt.

 

Nhưng lên lớp 8 thì bạn khác lắm hehe.

 

Đó là người bạn đầu tiên của tôi, bạn nam đầu tiên mà tôi làm quen. Cũng là người khiến những tháng ngày cô đơn của tôi vơi đi trước sự bỏ mặc của bạn tôi...

 

Tôi gần như đã quen với mọi thứ, tôi không còn để tâm đến việc cô bạn kia làm gì, nghĩ gì và có chơi cùng mình hay không nữa. Những người bạn cấp 1 cũng không còn học cùng nữa, tách rời mỗi đứa một lớp khác nhau chỉ là lâu lâu gặp mặt chào nhau một cái rồi lướt qua như những người xa lạ.

 

Tôi cũng có vài lần sang lớp khác để ngồi nói chuyện với người bạn cũ, người bạn đã ăn cắp tiền của tôi. Chỉ vài lần như thế và sau này cũng trở thành người lạ như những người khác.

 

Những chuyện tôi trải qua nó quá nhạt nhòe, chẳng có gì đáng để nhớ hay kỉ niệm khó mà quên. Lúc ấy tôi không suy nghĩ gì nhiều, một đứa vô lo vô nghĩ chẳng để ý những chuyện xung quanh và tích cực lắm.

 

Một thời gian sau đó, tôi kết bạn được với một bạn nữ xinh xắn dễ thương, tôi ấn tượng và mến bạn ngay từ lần đầu nói chuyện. Lần đầu ở đây là lần đầu nhận lớp tôi chào bạn thông qua người bạn chơi thân của tôi, tôi gọi là Như nhé.

 

Tôi lúc ấy rất nhát nên phải nhờ Như kêu bạn kia giúp rồi mới dám bắt tay làm quen. Khi xếp chỗ ngồi tôi mới biết bạn tên là Yến và muốn được ngồi cũng với bạn nhưng bản thân không dám nói với thầy.

 

Và thế là tôi ở bàn đầu tổ 4 còn bạn thì bàn 2 tổ 3. Sau lần xếp chỗ đó tôi không để tâm đến nữa và cố gắng làm quen với bạn cùng bàn, bạn tên là Anh Thư. Ấn tượng đầu tiên là Thư có tính cách giống như con trai, từ cách ngồi cho đến cách nói chuyện.

 

Nhưng bạn khó nói chuyện quá, tôi còn bảo là bạn chảnh nữa. Có điều bạn lại chơi thân và nói chuyện nhiều với Như hơn là tôi, tôi có một dấu chấm hỏi trong đầu, tại sao lại như thế? Có lẽ là do Như hoạt bát hơn tôi, hòa đồng hơn tôi chăng?

 

Ngồi cùng nhau một tuần rồi mà vẫn không có tiến triển gì cả, tôi vẫn lặng lẽ một mình và ít nói chuyện ngoài việc dí chổi rượt đuổi Kháng. Khi mà lớp nói chuyện quá nhiều và học hành không ổn thì thầy đã xếp lại chỗ một lần nữa.

 

Thầy bảo với lớp là ban đầu ngồi tổ nào thì báo cho thầy, thầy sắp lại tổ cũ cho. Và tôi được về lại tổ 3, được ngồi cùng Yến, bạn nữ mà tôi cảm mến trước đó.

 

Nhưng tiếc thay là ngồi không bao lâu thì bạn đã ngay lập tức nói với thầy rằng mình ở tổ 2, cuối cùng bạn lại ngồi ngang bàn với tôi, bàn 2 tổ 2 cùng với một bạn nữ khác. Sau cùng tôi đã ngồi một bàn một mình suốt một tuần tiếp theo. Sự cô đơn lại tiếp tục bao trùm...