Dự án "Tuyết rơi giữa tháng 7"

 

Một tuần làm việc thấm thoát trôi qua, Lệ Linh bắt đầu thích nghi với công việc của mình. Chị Hoa trưởng ban biên tập rất hài lòng với thái độ và năng lực làm việc của cô nhân viên mới này. Chị nở một nụ cười niềm nở như bao ngày khi gặp Lệ Linh ở cổng nhà xuất bản. Chị tiến lại gần đôi mắt ánh lên một tia nhìn trìu mến:

 

“Đi làm sớm thế em?  Em ở gần đây hay sao mà hôm nào chị cũng thấy em đến từ sớm vậy?”

 

“Dạ, em đi xe buýt nên phải dậy sớm cho kịp chuyến chị ạ.”

 

Khuôn miệng xinh xắn của Lệ Linh khẽ nở một nụ cười tươi tắn. Một nụ cười thật khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Chị Hoa lại tiếp lời:

 

“Sao em không đi xe máy cho tiện, đi xe buýt nhiều khi cũng vất vả lắm.”

 

“Dạ lúc đầu em cũng thấy không quen nhưng bây giờ ổn rồi chị.” 

 

Lệ Linh lại nhoẻn miệng cười những lúc như thế nhìn cô mới đáng yêu làm sao. Chị Hoa cười vui vẻ rồi quay người bước đi, Lệ Linh cũng bước theo sau, họ vào văn phòng khi mọi người vẫn còn chưa đến.

 

Phòng làm việc rộng lớn được chia làm nhiều ô làm việc, mỗi nhân viên là chủ sở hữu của một ô. Lệ Linh khẽ lấy tấm ảnh cô chụp lúc tốt nghiệp được gắn trong khung đặt ở góc bên trái bàn làm việc. Chiếc lọ đựng bút khắc tên cô đã vỡ một miếng trên miệng được làm thủ công từ những que kem ghép lại như ai đó vừa đánh mất một phần hồi ức tươi đẹp vội vàng gom nhặt, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn thiếu mất một mảnh ghép quan trọng. Nhìn chiếc lọ được đặt ngay ngắn trên bàn nỗi đau về phần hồi ức bị mất mát của tuổi thơ như trỗi dậy, càng tìm kiếm lại càng vô vọng. Nhiều năm tháng đã đi qua, những hy vọng như héo úa dần cùng thời gian, ký ức lắng xuống nhưng không tan biến mà ám ảnh, dày vò.

 

Nhìn qua khung cửa kính, những ánh nắng vàng rực đã bắt đầu xâm chiếm, cảnh vật như đang rạng rỡ hẳn lên sau một đêm dài yên giấc. Tuần làm việc đầu tiên trôi qua trong yên ắng. Lệ Linh hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và cô cũng có thêm niềm tin với đồng nghiệp và bản thân. 

 

Hôm nay, cô mặc chiếc sơ mi màu xanh lơ như màu của bầu trời những ngày nắng đẹp tươi. Tay áo dài được xoắn lên gọn gàng ở ngang khuỷu trông cô càng thêm thanh lịch. Phải công nhận một điều rằng cô rất hợp với phong cách thanh lịch rất kín đáo nhưng cũng rất quyến rũ. Chợt Lan một đồng nghiệp lớn hơn cô tầm ba tuổi xoay ghế đến gần rồi thỏ thẻ vào tai cô:

 

“Em biết tin gì chưa? Nhà văn Ngọc Trai sẽ hợp tác với chúng ta để xuất bản cuốn tiểu thuyết mới "Tuyết rơi giữa tháng bảy". Điều đặc biệt là người vẽ bìa sách lần này là một anh chàng hoạ sĩ trẻ vừa trở về từ Mỹ. Nghe nói anh ta là một thần tượng của cư dân mạng và còn được xem là nam thần trong mộng của bao cô gái trẻ. Chị tò mò muốn gặp quá đi. Ôi ước gì được việc với anh ấy một lần nhỉ.”

 

Lan nói với vẻ đầy hứng khởi mà không hề quan tâm đến thái độ chẳng có gì thích thú của Lệ Linh. Ngọc ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ nên cũng xen vào:

 

“Không biết ai sẽ là người được chọn vào dự án này nhỉ, không chỉ đẹp trai, tài năng mà anh ta còn đang … độc thân nữa đó. Ước gì người may mắn ấy là mình.” 

 

Ngọc nhìn Lan và Lệ Linh rồi nháy mắt lia lịa như đang có ý gì mờ ám.

 

“Thôi đi mấy bà chỉ biết chăm chú vào trai đẹp. Trên đời không phải lúc nào đẹp cũng tốt đâu, cứ như tôi dù có chút mỡ thừa nhưng tấm lòng lúc nào cũng ấm áp.”

 

Tuấn Hidro vừa nói xong liền vểnh mặt lên trời dưng dưng tự đắc có vẻ anh ta rất tự hào vì số mỡ bụng của mình nhiều hơn hẳn mọi người.

 

“Chỉ cần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ấy mỗi ngày là đủ rồi. Mọi điều khác có gì là quan trọng, trai đẹp trên đời này đồng ý là nhiều nhưng đẹp như anh ấy thì chỉ có một.”

 

Lan nhìn về phía Lệ Linh và Ngọc để tìm kiếm đồng minh rồi thao thao bất tuyệt nói ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng và ra sức lôi kéo người khác chung hội.

 

Từ nãy đến giờ Lệ Linh vẫn im lặng trong cuộc đối thoại giữa ba người bọn họ. Cô chỉ khẽ cười để lấy lòng đồng nghiệp chứ không tán thành cũng không phản đối. Nhìn biểu cảm không mấy hứng thú của lệ Linh, họ tinh ý nhận ra cô không phải là đồng đội trong những cuộc trò chuyện thế này nên tự động tản ra và đề tài về anh chàng hoạ sĩ đẹp trai cũng tạm thời được gác lại.

 

Lệ Linh chẳng có ấn tượng gì về anh hoạ sĩ được nhắc đến và cũng chẳng tò mò chút nào về anh ta. Bởi lẽ trong tâm trí cô giờ đây luôn miên man về một ký ức xưa cũ khó phai. Đàn ông đẹp trai chưa hẳn đã tốt, với cô đàn ông thâm tình mới có sức cuốn hút. 

 

Màn hình điện thoại chợt chuyển sang trạng thái có cuộc gọi đến, cô nhấc máy, bên kia giọng một cô gái vang lên lanh lảnh:

 

“Cậu đoán xem bây giờ mình đang ở đâu?”

 

Giọng nói quen thuộc của cô bạn thân Kim Quý nhưng chẳng phải giờ này cô đang ở New York sao? Tại sao một người lẽ ra đang ở một nơi cách đây nửa vòng trái đất lại gọi đến nói những lời mập mờ thế này. Chẳng lẽ…

 

“Làm sao mình biết được chứ, mình có phải con giun trong bụng cậu đâu.”

 

Giấu đi những hoài nghi trong lòng, Lệ Linh làm bộ như chẳng biết gì nhưng thật ra cô chỉ muốn xác minh lại những điều mình vừa nghĩ đến.

 

“Gặp nhau sau giờ tan ca của cậu nhé mình có một bất ngờ dành cho cậu không đi sẽ hối hận đó, đợi cậu ở quán quen ngày trước.”

 

Tút… tút… tút.

 

Điện thoại đã tắt. Cô còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra và sắp xảy ra nữa nhưng hơn ai hết cô hiểu rằng cuộc họp đang đợi cô phía trước mà cô thì vẫn chưa chuẩn bị như ý muốn. Lệ Linh xem lại tài liệu lần nữa rồi sắp xếp gọn gàng mang đến phòng họp. Mọi người bắt đầu đến, ai nấy đều hy vọng sẽ được chọn tham gia dự án lần này. Cô thầm nghĩ, người mới như cô hầu như không có cơ hội.

 

Các đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao thì bỗng cánh cửa phòng họp mở ra, âm thanh ồn ào tắt dần. Chị Hoa cầm trên tay bản thảo dự án lần này đặt xuống bàn rồi từ từ cất giọng:

 

“Tôi biết là mọi người đang nghĩ gì và mong đợi được nghe thấy điều gì nhưng trước khi đưa ra thông báo chính thức, tôi có những điều này muốn nói. Cơ hội chỉ trao cho một người vì vậy, nếu ai không được chọn phụ trách dự án lần này thì không phải là vì người đó không tốt mà có thể chúng ta phù hợp với một dự án tốt hơn.”

 

Mọi người cười râm ran khi nghe những lời nhằm mục đích công tác tư tưởng cho những ai không được tham gia dự án. Tuấn Hidro nóng lòng không kiềm chế được lên tiếng:

 

“Chị cứ nói thẳng ra đi, sao nghe như có mùi drama thế nhỉ? Nhắm mắt em cũng biết dự án lần này chắc sẽ ưu tiên cho một cô gái xinh đẹp nào đó. Em vẫn giữ nguyên lập trường, đẹp trai chưa chắc tốt nha.”

 

Nói rồi anh ta lướt nhìn một lượt phía các cô gái trẻ, xinh đẹp như có ý nhắc nhở. Mọi người liền hiểu ý cười lớn hơn, cả căn phòng rộn rã tiếng cười nói vui vẻ. Chị Hoa nhìn về phía Lệ Linh ánh mắt tin tưởng rồi nói lớn:

 

“Nếu đã vậy, tôi không để mọi người đợi lâu. Tôi tuyên bố, người sẽ tham gia vào dự án lần này là biên tập viên trẻ - Lệ Linh.”

 

Chị Hoa dừng lại khi nhắc đến tên cô rồi nở một nụ cười yêu quý. Có lẽ với Lệ Linh người phụ nữ này luôn dành sự yêu mến nhiều hơn những đồng nghiệp khác. Sau đó, chị tiếp lời:

 

“Dù mới đến chưa lâu nhưng tôi tin với năng lực và sự tâm huyết với nghề của mình, cô ấy sẽ hoàn thành tốt dự án lần này. Tôi tin cô ấy và cũng mong muốn mọi người trao cho cô ấy cơ hội để chứng minh bản thân. Chúng ta là một tập thể, chúng ta cần đoàn kết để tạo ra sức mạnh và cơ hội để thành công chia đều cho tất cả.”

 

Người phụ nữ ấy vừa nói dứt lời, mọi người liền vỗ tay. Nhưng trong những tiếng vỗ tay tán thành, Lệ Linh vẫn nhìn thấy đâu đó một vài ánh mắt ghen tị. Cũng đúng thôi vì cô vừa mới đến lại được giao cho một dự án quan trọng sao họ có thể tâm phục, khẩu phục. Cô thiết nghĩ có lẽ nào chuyện này liên quan đến người bố quyền lực của mình?

 

Lệ Linh giật mình khi một bàn tay vừa vỗ nhẹ lên vai cô.

 

“Chúc mừng em nha. Đừng để anh họa sĩ đẹp trai chạy mất đấy. Chị ủng hộ em. Cố lên!”

 

Lan nháy mắt ra hiệu động viên nhưng Lệ Linh vẫn đang bàng hoàng vì dự án. Cô thực sự chẳng nghĩ gì đến anh họa sĩ nào cả. Toàn bộ tâm tư lúc này cô chỉ đặt vào công việc vì mục đích phát triển bản thân và kế thừa sự nghiệp của gia đình.