Một Món Quà Tuyệt Vời (2)

Ở một tuần kế tiếp, cô dựa theo kiếp trước như cũ lén lút mua chuộc được một người chèo thuyền, tính toán giả vờ muốn đem A Khôn thả cho bỏ trốn.

Sau đó, cho đến đêm khuya của ngày đã hẹn, khi nhóm người đó quả nhiên đã đến đúng giờ.

Một đám đều diễu võ dương oai mà hô một tiếng: “Anh Cửu.”
A Khôn bên cạnh tức giận khi nhìn thấy họ và khịt mũi khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

Ngược lại, vẻ mặt Yến Cửu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có một nụ cười ở khóe miệng, “Nếu đều đã tới, liền đi dọn lô hàng đi. Dù gì cũng từng là anh em với nhau, cũng coi như là vui vẻ đến vui vẻ đi.”

Người đứng đầu trong bọn chúng cười ha ha nói: "Anh Cửu quả là người thông minh! anh yên tâm, chúng tôi không phải loại người vô ơn bạc nghĩa. tuy rằng chúng tôi sau này đi rồi, nhưng mai sau vẫn là anh em, có ăn cùng ăn, vĩnh viễn không bao giờ đói để anh chịu thiệt. "

“Đúng vậy Cửu ca, anh cứ yên tâm đi, chúng ta đã từng là huynh đệ, thế nào cũng sẽ cho anh ăn cơm no.”

“Không sai không sai.”

Đám kia người cười đến điên cuồng càn rỡ.

Bên cạnh, A Khôn nghe xong tức giận đến hận không thể xông lên vén tay áo đánh người, lại bị Yến Cửu bên cạnh nhanh chóng ngăn lại.

Nàng cười cười, trên mặt một chút tức giận cũng không có, “Cũng tốt, nếu Lưu Đông ngươi có ý định như vậy, sau này mọi người có tiền cùng nhau kiếm, có cơm cùng nhau ăn.”

bên tai những kẻ đó, đây chắc chắn là dấu hiệu nhún nhường , vì vậy Lưu Đông càng thêm kiêu ngạo, "Anh Cửu vẫn là người thông minh, biết thuận theo hợp với tình hình chung, không giống với một số người thật sự rất ngốc."

A Khôn bị hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một phen như thế, rất là không phục.

“Mày!”
Yến Cửu lập tức ngắt lời, “A Khôn, dẫn bọn họ đi lên thuyền, để cho bọn họ chọn hàng hóa.”

“Anh Cửu quả nhiên là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”

Nói xong, mấy người kia liền ngoảnh mông đi lên thuyền.

Tư thế đó giống như thể hiện một chiến thắng.