Duyên

Nam nhân liền vui vẻ:

"Tốt lắm! Ta họ Võ, tên Minh Triết. Từ nay, ta sẽ truyền dạy võ công cho ngươi, không phụ sự tin tưởng này của ngươi đâu."

Vô Song nghe vậy, lòng tràn đầy cảm kích:

"Đa tạ sư phụ!"

Võ Minh Triết mỉm cười hài lòng. Sau đó, hắn quyết định đưa Vô Song ra khỏi khu rừng, trở về hàn xá trước đã. Khu rừng này vốn là địa bàn của đạo tặc, chúng thường trà trộn vào trong kinh đô để cướp tiền, cướp của, bóc lột và bắt cóc các tiểu nữ tử đem bán. Vừa đi, hắn vừa hỏi:

"Ngươi tên gì? Xuất thân từ đâu?"

Vô Song vui vẻ đáp:

"Đệ tử tên Tạ Vô Song, con gái của Cao tướng quân Cao Lăng. Phụ thân ta là một vị tướng anh dũng. Lần này ta cùng phụ thân đến kinh đô dạo chơi và tham gia chợ phiên. Nhưng do mải mê ngắm và mua đồ, ta lạc mất cha và bị bắt cóc."

Minh Triết nghe vậy, gật đầu, rồi kể lại cuộc đời của mình:

"Ta vốn là đồ đệ của một vị ẩn sĩ. Ba năm trước, sau khi sư phụ qua đời, ta đã ngao du khắp thiên hạ, hành tẩu giang hồ. Cuộc sống tự do, nhưng ta luôn cố gắng giữ vững đạo nghĩa và tinh thần chính trực mà sư phụ đã dạy."

Minh Triết nhớ lại, khi hắn đến khu vực này, hắn phát hiện ra sự hiện diện của đạo tặc, đúng lúc Vô Song đang đánh nhau với chúng. Đứng từ xa, hắn lặng lẽ theo dõi trận chiến, thấy nữ hài nhi di chuyển nhanh nhẹn, tung chiêu quyết đoán và sử dụng vũ khí rất tốt. Tuổi còn nhỏ mà đã tinh thông võ thuật như vậy, hắn nhận thấy nữ hài nhi này là một thiên tài, có thể thu nhận để đào tạo.

Sau khi chứng kiến Vô Song bị đánh trúng và ngã xuống, Minh Triết quyết định ra tay. Hắn tiêu diệt đám đạo tặc, giải cứu những thiếu nữ bị bắt cóc và đem Vô Song ra khỏi nơi nguy hiểm.

Hai người ra khỏi rừng, Minh Triết đưa Vô Song vào kinh thành một lần nữa để tìm Cao Lăng. Đi qua chợ phiên, Vô Song dù đã chiêm ngưỡng một lần vẫn không khỏi háo hức, đôi mắt sáng ngời nhìn đông ngó tây, đầy thích thú với đủ loại bánh kẹo, quần áo được bày bán khắp nơi.

Nàng nhón chân, ngó vào những quầy hàng đầy màu sắc, không giấu được vẻ hào hứng. Một quầy bán kẹo hồ lô khiến nàng dừng lại, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn những viên kẹo đỏ tươi, bóng bẩy trên que tre.

Minh Triết mỉm cười nhìn Vô Song, ánh mắt dịu dàng:

"Ngươi thích thứ gì, cứ nói, ta sẽ mua cho."

Vô Song quay lại, hơi bối rối:

"Sư phụ, không cần đâu. Con chỉ là... rất ít khi ra ngoài nên thấy rất hào hứng thôi."

Minh Triết khẽ cười, rút từ tay áo ra một ít tiền, đưa cho Vô Song:

"Cầm lấy. Ngươi muốn gì thì cứ mua."

"Không... Không cần thật mà sư phụ..." - Nàng xua tay.

"Ngươi cứ lấy đi, tiêu hết bao nhiêu, ta sẽ tìm cha ngươi ghi sổ." - Hắn xoa đầu nàng.

Vô Song nghe vậy liền nhận lấy tiền, vui mừng không ngừng cúi đầu cảm ơn:

"Tạ ơn sư phụ!"

Nàng chạy nhanh đến quầy hàng, chọn vài món bánh kẹo và một chiếc áo mới. Minh Triết kiên nhẫn đứng chờ, nhìn Vô Song vui vẻ, thầm hài lòng.

Sau khi mua sắm xong, hai người tiếp tục đi dạo quanh chợ. Vô Song không ngừng thốt lên kinh ngạc và thích thú trước những món hàng độc đáo và lạ mắt.

Cuối cùng, họ dừng chân tại một quán trà nhỏ ven đường. Minh Triết gọi hai chén, đưa cho Vô Song một chén:

"Nào, uống trà đi. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ tìm phụ thân của ngươi."

Vô Song gật đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị thanh mát lan tỏa. Nàng nhìn Minh Triết, nói:

"Sư phụ, con thật sự rất may mắn khi gặp được người. Nếu không có người, con không biết sẽ ra sao nữa."

Minh Triết khẽ cười, đáp:

"Ngươi không cần cảm ơn. Đây là duyên phận."

Hai thầy trò tiếp tục nói cười, tận hưởng không khí nhộn nhịp của chợ phiên.