Chương 1

Thành phố H vào tháng 9, mùa thu làm cho không khí buổi sáng sớm se lạnh, những giọt sương còn đọng trên những tán lá bên ban công cửa sổ phòng của Tô Ngọc. Đúng 7 giờ 30 phút chuông báo thức kêu inh ỏi, cô chợt tỉnh giấc sau một đêm vùi mình trong mớ dự án mà cô đang ấp ủ từ lâu để thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng. Vội vàng thu xếp đống bản thảo xong, cô nhanh chóng chuẩn bị, trang điểm nhẹ rồi chạy nhanh xuống lầu. Chú Lưu ở dưới lầu đã đợi sẵn chở Tô Ngọc đến trường.

 

Vì dậy muộn nên Tô Ngọc đã nhờ Lục Ly điểm danh hộ, đây là tiết học mà cô vô cùng thích thú. Thầy Trần là người mà cô ngưỡng mộ vô cùng vì ông là nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành kiến trúc.

 

Tô Ngọc chạy thật nhanh vào lớp, may là giảng viên chưa vào lớp, cô chậm rãi đi vào chỗ ngồi tốt mà Lục Ly và Lan Dương đã dành cho cô.

 

"Haizz, may quá, vừa kịp lúc." Tô Ngọc thở phào một hơi.

 

"Làm gì mà bây giờ cậu mới tới thế?" Lan Dương nói nhỏ.

 

"Tối qua thức đêm làm dự án để nộp cho thầy Trần nên hôm nay bị dậy muộn." Tô Ngọc vừa lấy sách vừa tiếp lời Lan Dương.

 

"Vẫn may là mình mua kịp đồ ăn sáng cho Hứa Giang." Nói xong Tô Ngọc giơ túi đồ ăn mà cô đã mua cho Hứa Giang. Hứa Giang là tiền bối của cô, anh là học bá của khoa kinh doanh, người luôn đứng đầu trong các kì thi ở trường, tính tình lạnh lùng, xa cách, dù vậy nhưng anh lại có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có Tô Ngọc. Cũng như các cô gái khác trong trường, Tô Ngọc cũng không ngoại lệ bị anh từ chối tình cảm nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi anh vì nghĩ rằng nếu mình cố gắng thì có lẽ anh sẽ thích cô thôi.

 

Chuông reo tan giờ, cô đứng dậy vội vàng tới lớp Hứa Giang. Mọi người trong trường đều biết cô thích anh, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, anh đi đâu Tô Ngọc cũng đi theo, cô như cái đuôi nhỏ của anh, mọi người cứ cảm thán rằng không ai có đủ can đảm để có thể kiên trì theo đuổi một người như vậy, thế mà đã 2 năm kể từ khi cô theo đuổi anh. Tô Ngọc đi tới lớp của Hứa Giang, Triệu Hoà thấy cô vui mừng hớn hở liền tới gần trêu cô:

 

“ Lại tới đưa bữa sáng tình yêu cho Hứa Giang của em hả.”

 

Triệu Hoà là bạn thân của Hứa Giang, anh là bạn của Hứa Giang từ nhỏ cho tới lớn. Gia đình hai người vì có qua lại với nhau từ trước nên hai người mới thành bạn thân của nhau.

 

Tô Ngọc cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền trên gương mặt tinh xảo, cô trong trường được coi là một hoa khôi của khoa thiết kế, đem lại không ít đào hoa cho khoa của mình.

 

“Chào buổi sáng tiền bối, anh Hứa Giang đâu rồi ạ, em tới đưa bữa sáng cho anh ấy. Hôm nay em lỡ dậy muộn nên bây giờ mới tới đưa đồ ăn cho anh ấy được.”

 

“Biết tiền bối Triệu cũng không hay ăn sáng nên em tiện thể mua một phần cho anh nè.” Nói rồi cô giơ thêm một phần bữa sáng tới trước mặt Triệu Hoà.

 

Triệu Hoà không ngờ mình cũng có phần nên vô cùng ngạc nhiên. Thầm nghĩ nhờ có cậu bạn thân Hứa Giang anh mới có được sự vinh dự này.

 

Tô Ngọc nói chuyện với Triệu Hoà một hồi rồi bước tới bàn học của Hứa Giang đưa đồ ăn cho anh:

 

“Hôm bay em có mua bữa sáng cho anh nè, là bánh sandwich mà anh thích đó nha.” Cô nhìn anh với ánh mắt như phát sáng, gương mặt bầu bĩnh và nước da trắng khi cô đứng dưới ánh nắng càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp thanh thuần của cô.

 

Không đợi anh trả lời, Tô Ngọc có hẹn với hai người bạn của cô là Lan Dương và Lục Ly sẽ đi thư viện kiếm tư liệu nên vội tạm biệt anh.

 

Tô Ngọc quay lại nói với Triệu Hoà:

 

“Sắp vào lớp rồi, hai anh cứ từ từ thưởng thức bữa sáng nhé, em về lớp trước nha.” Nói xong cô đi khỏi lớp của Hứa Giang, anh vẫn nhìn cô cho tới khi bóng hình của cô khuất sau cánh cửa lớp thì anh mới dời tầm mắt trở lại bàn của mình.