Cãi vã tại công viên nước

"Nguyệt Thiên Dạ! Rốt cuộc cậu tính đem tôi đi đâu thế này!"

Tôi bất mãn kêu la ầm trời, sau khi ăn sáng xong, hắn lại lôi tôi đi tiếp. Nãy giờ phải được nửa tiếng rồi đấy, cái thằng cha này, mới sớm bảnh mắt đã bắt cóc con gái nhà lành, hắn ta muốn đem tôi bán sang nước ngoài chắc? Hồi nãy là bữa ăn cuối cùng để vỗ béo tôi đấy à?

"Nguyệt Thiên Dạ..." Tôi dùng giọng dịu dàng gọi hắn, hu hu, thà hạ mình chứ tôi không muốn bị đem bán đi đâu! Tôi vẫn là một thiếu nữ tràn đầy sức sống mà, sao có thể kết thúc bi thảm như vậy được!

"Cô yên tâm, tôi chẳng thèm làm gì cô đâu mà lo!" Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, tên ác ma đó đáp lại bằng giọng nhăn nhở vô cùng.

Thật muốn đạp hắn mấy phát cho bõ ghét!

Sau cả một quãng đường dài dằng dặc, cuối cùng, Nguyệt Thiên Dạ dừng chân tại khu công viên nước "Sea". Đùa nhau à? Hắn ta bắt tôi vòng vèo gần cả tiếng đồng hồ chỉ để đến công viên chơi thôi sao? Cái tên khốn này!

Tôi tức giận lườm hắn, chỉ thấy hắn ung dung đến quầy bán vé, mua hai vé vào cổng rồi kéo tôi đi vào. Chờ đã! Tôi đến đây để làm gì cơ chứ?

Tôi ngạc nhiên nhìn Nguyệt Thiên Dạ: "Này, chúng ta đến đây làm gì?"

Nhưng hắn ta hoàn toàn không đếm xỉa gì tới lời nói của tôi, hắn dúi vào tay tôi một bộ đồ bơi không biết từ đâu ra rồi đẩy tôi vào phòng thay đồ.

Kéo tấm màn của phòng lại, tôi đứng bất động như trời trồng. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Thay đồ và ra đó chơi với hắn à? Nhưng... cơ mà cũng không thể đứng mãi trong này như thế được.

Thôi thì cứ thay đại vậy, haiz, cái tên đó chắc chắn là bị hâm ở đâu rồi.

Lúc tôi bước ra từ phòng thay đồ thì Nguyệt Thiên Dạ cũng đã xong xuôi. Hắn ta chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi, để trần cả nửa thân trên khoe ra khuôn ngực rắn chắc, vùng bụng phẳng lì và đôi chân thon dài trắng nõn.

Ôi mẹ ơi, sao ông trời bất công quá vậy? Bao nhiêu nét đẹp đều hội tụ cả vào tên này, thế còn phận nữ nhi chúng con thì sao? Hu hu...

Nguyệt Thiên Dạ thấy tôi đứng ngây ra như phỗng liền lấy tay huơ huơ trước mặt tôi vài cái, kéo tôi trở về thực tại. Híc híc, vừa nãy tôi đã lộ ra vẻ mặt say mê trước hắn ta, chắc hẳn hắn đang khoái chí lắm. Nhục quá đi mất thôi!

Tôi ngại ngùng nhìn Nguyệt Thiên Dạ, cái tên đại ác ma trước mặt cười gian xảo nhìn tôi rồi quay người đi về hướng hồ bơi. Tôi lon ton chạy theo hắn, vừa đi vừa thầm mong tên đó gặp phải vũng nước rồi trượt chân té cho xong.

"Ùm!"

Bằng động tác vô cùng đẹp mắt, Nguyệt Thiên Dạ phi thân xuống bể bơi một cách hoàn hảo, cả người hắn nhanh chóng ngập trong làn nước trong veo, xanh ngắt. Sau vài giây ngoi lên rồi lặn xuống, hắn thoải mái chìa tay về phía đứa còn đang ngơ ngác trên bờ là tôi, mỉm cười: "Xuống đây nào!"

"Tôi... không xuống!" Tôi quả quyết lắc đầu, liếc nhìn cái bảng "1m60", hơn tôi hẳn 5 xăng-ti-mét rồi.

"Làm sao thế?" Nguyệt Thiên Dạ khó hiểu nhìn tôi, "Đã đến đây rồi, không bơi thì làm gì?"

"Thì cậu cứ bơi đi, tôi nhìn là được rồi." Dù sao cũng có phải tôi muốn đến đây đâu chứ?

Nguyệt Thiên Dạ đứng dưới hồ bơi nheo nheo mắt lại, sau đó hắn như chợt ngộ ra điều gì, chớp mắt với tôi: "Ơ, đừng bảo là cô vẫn chưa biết bơi đấy nhé?"

Tôi bị hắn điểm trúng huyệt nên đứng im tại chỗ, tối mặt tối mày hết lại. Tên này, hắn nói một câu là chạm đến nỗi đau của tôi một lần, quả thật là tôi không hề biết bơi. Nhưng mà, làm sao có thể nhận lấy chuyện này trước mặt tên đại ác ma như hắn được, tuyệt đối không thể! Hắn không chọc tôi đến chết thì thôi.

Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi lớn giọng: "Tôi... Tôi biết bơi chứ bộ! Cậu đợi đấy, tôi bơi cho cậu xem!"

Dứt câu, tôi lùi lại hai bước lấy đà rồi nhảy ùm xuống nước trước ánh mắt ngạc nhiên của Nguyệt Thiên Dạ, hình như còn mơ hồ nghe thấy hắn hoảng hốt hét lên: "Ê này, cô đừng... Cẩn thận!"

Thân thể vừa chạm đến mặt hồ mát lạnh đã không có cách nào nổi lên được, tôi cứ như thế chìm dần xuống nước trong sự giãy giụa vô ích của bản thân. Không, không! Cứu tôi với! Tôi muốn hét lên như thế, nhưng lại không có cách nào làm được, làn nước tựa hồ như con rắn bao trùm lấy tôi, quấn chặt đến mức không thể thoát ra nổi.

"Thiên Nhi! Thiên Nhi!"

Ngay lúc tôi có cảm giác mình sắp ngỏm vì ngạt thở thì từ đâu, một vòng tay rắn chắc bỗng ôm lấy eo tôi rồi nhấc bổng tôi lên khỏi mặt nước, gió thổi qua lành lạnh khiến tôi rùng mình, ho sặc sụa.

"Cô không sao chứ?" Một giọng nói dịu dàng xen lẫn lo lắng vang lên bên tai, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của Nguyệt Thiên Dạ. Vừa nãy... là hắn đã cứu tôi.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi."

Nguyệt Thiên Dạ bế tôi đứng giữa hồ bơi, đầu tôi dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, xung quanh tràn ngập mùi hương bạc hà mát lạnh. Có lẽ vì bị tôi dọa giật mình nên lồng ngực hắn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp, góp phần tô điểm thêm cho vẻ nam tính của hắn. Ôi... cực phẩm của nhân loại đây mà... Nhưng mà sao hắn lại xin lỗi tôi? Tôi mới là người sai mà nhỉ.

"Khụ, tôi không, khụ, không sao. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, thả tôi xuống đi."

Tôi vừa dứt lời, Nguyệt Thiên Dạ như chợt nhận ra đã ôm tôi quá lâu, hắn lúng túng đặt tôi ngồi lên thành bể bơi. Vẻ mặt hắn khi nãy vẫn còn dịu dàng, đột nhiên lại chuyển sang tức giận cực độ. Hắn cốc đầu tôi một cái, thấp giọng quát: "Cô có bị ngốc không!? Biết rõ bản thân không bơi được lại còn làm ra vẻ, sĩ diện của cô quan trọng hơn tính mạng của cô à?"

"Tôi..."

Tôi bị hắn mắng đến đần người, muốn cãi lại nhưng bị đuối lý. Lần này là tôi sai rõ rành rành ra thế, còn có thể chối vào đâu nữa đây. Vì vậy, tôi ngượng ngùng cúi mặt xin lỗi hắn. Hai tay tôi níu lấy cánh tay của hắn, mái tóc dài rũ xuống khiến cho dáng vẻ của tôi lại càng thêm đáng thương. Nguyệt Thiên Dạ có vẻ như bị hành động của tôi làm cho giật mình, tôi thấy người hắn chợt căng cứng lại.

"Tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Cậu đừng giận nữa có được không, Nguyệt Thiên Dạ..."

Giọng tôi như sắp khóc đến nơi, thảm thương đến nỗi ai nghe cũng phải mủi lòng cảm thông. Nhưng, thằng cha này thì không. Hắn giật tay ra, quay người vứt lại cho tôi một câu lạnh tanh: "Ngồi yên đó."

Lần đầu tiên bị hắn đối xử lạnh nhạt khiến tim tôi có chút nhói lên, tôi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn, bỗng cảm thấy muốn khóc. Mắc gì cứu người ta lên rồi lại đối xử với người ta như vậy chứ.

Tôi hét với theo hắn: "Cậu!"

Nguyệt Thiên Dạ nghe thấy tôi gọi, hắn dừng bước nhưng không ngoảnh đầu lại, như đang chờ tôi nói hết câu.

"Nguyệt Thiên Dạ! Tôi biết tôi sai, tôi đã xin lỗi rồi không được sao? Nhưng cậu, chẳng phải cậu là người mang tôi đến đây sao? Cậu đập cửa nhà tôi sáng sớm như thế, tôi đã nói gì cậu chưa! Còn nữa, vừa nãy nếu tôi không nhảy xuống hồ thì cậu sẽ để mặc tôi trên bờ rồi bơi một mình à? Nguyệt Thiên Dạ, trách nhiệm của cậu đâu? Tôi, tôi, hu hu hu!"

Tôi xổ thẳng một tràng vào tấm lưng của hắn, cuối cùng không chịu được ấm ức mà bật khóc. May mà đây chưa phải giờ đông khách của công viên nước, nếu không chắc tôi đã bị nhìn chòng chọc từ nãy đến giờ.

Tôi cũng thấy mình vô lý, nhưng Nguyệt Thiên Dạ, hắn cũng quá đáng lắm mà!

Trong lúc đang mải mê khóc lóc, tôi chợt cảm thấy một bóng người từ từ tiến lại gần tôi, ngay sau đó, giọng nói của Nguyệt Thiên Dạ vang lên trên đỉnh đầu: "Cô đứng khóc nữa."

"..." Tôi im lặng không đáp, cúi gằm mặt xuống.

Nguyệt Thiên Dạ vẫn kiên nhẫn dỗ dành, hắn lấy tay lau đi nước mắt cho tôi, nhẹ giọng nói: "Xuống đây, để tôi dạy cô bơi nhé."

Hả? Nguyệt Thiên Dạ nói sẽ dạy mình bơi sao? Tôi ngẩng phắt mặt lên, nghi hoặc nhìn hắn: "Thật không?"

"Thật. Nào, nắm lấy tay tôi."

Thế là, tôi nhanh nhẹn lau nước mắt, bám vào Nguyệt Thiên Dạ, như một đứa con nít được hắn dìu xuống hồ.

He he, nước mắt là vũ khí mạnh nhất của con gái quả không sai!