Cái chết

Chap 10: Cái chết

 

Anh ôm bia mộ, ngồi khóc tự trách bản thân. Nhưng anh không biết rằng, mọi thứ anh thấy chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch.

 

Mặt trời dần buông xuống, vẫn có một người ngồi khóc bên cạnh bia mộ, trên mặt anh ta đầy những đau thương thống khổ. Nước mắt rơi như dòng suối, tuôn trào. Trông anh ta lúc này thật nhếch nhác, đau buồn.

 

Tối đến, đèn đường đã sáng, ở một nơi nào đó đang chìm trong bóng tối u ám. Một màu đen bao trùm cả khu vực, anh vẫn ngồi đó nhìn tấm bia mộ nơi có cô, cô vẫn giống ngày xưa. Trên khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.

 

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ dần, cái lạnh buốt xương đang xâm chiếm dần cơ thể anh. Anh mặc kệ cơ thể mình vì lạnh mà rét rung, anh vẫn ngồi ở đó, vẫn ngồi cạnh cô. Anh sợ, khi mình rời đi cô lại biến mất một lần nữa, mãi mãi anh không tìm ra. Bỗng cơn mưa từ đâu đến, rơi xuống khu nghĩa trang hoang vắng này. Cơn mưa tựa như những giọt nước mắt anh, khóc thương. Đau khổ. Có lẽ, ông trời thương xót anh, thương xót cho sự hối hận này. Nhưng cô thì khác, cô mãi về sau không thể quên được những hành động, lời nói sai trái của anh.

 

Cơn mưa cứ thế trút xuống, người anh lúc này đã ướt đẫm, từng đợt gió mang theo cái lạnh xâm chiếm vào tận xương tủy anh. Cơ thể anh lúc này sớm đã đông cứng, toàn thân run bần bật, anh lạnh, lạnh chứ nhưng nó không lạnh bằng trái tim lúc này. Lòng anh trống rỗng, tim co thắt lại từng cơn.

 

Ngồi trước bia mộ, anh tự hỏi "Cô có tha thứ cho anh không?" Câu trả lời chắc có lẽ là "Không". Những việc anh làm sao xứng để nhận được tha thứ.

 

Sầm chớp nổi lên, từng đường trắng hiện hiện lên trên bầu trời u ám. Quản gia thấy anh cố chấp ngồi ngoài mưa, ông cầm dù đến che cho anh. Lên lời khuyên bảo.

 

"Thiếu gia, người vào trong nghĩ đi ạ, ngồi ngoài đây người sẽ bệnh mất."

 

Anh nở nụ cười bi thương.

 

"Ha… bệnh sao, cảm sao… sao bằng cô ấy chịu chứ. Cô ấy đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi chỉ mới chịu đựng nhiêu đây sao đủ."

 

"Thiếu gia, thiếu phu nhân không trách người đâu. Người làm vậy, thiếu phu nhân trên trời sẽ đau lòng."

 

"Không trách sao? Cô ấy sẽ trách tôi, vì tôi đã phạm nhiều sai trái, cô ấy sẽ không tha cho tôi, không bao giờ tha thứ cho tôi. Ông quản gia, ông vào trong đi. Tôi muốn ở đây, ở cạnh cô ấy tôi sợ, mình đi một chút, cô ấy lại biến mất, sẽ không tìm được."

 

Ông quản gia chỉ biết lắc đầu, thở dài đi vào. Thời gian lại trôi, bầu trời đêm tối đã thay thế bằng những tia nắng mai, trời trong sáng trong lành. Phía xa xa đã sớm xuất hiện cầu vồng, tiếng chim hót vang trên bầu trời cao. Nhưng vẫn có người, vẫn ngồi đó, cạnh ngôi mộ cũ.

 

Trông anh lúc này thật mệt mỏi, cả người vẫn còn ước do trận mưa đêm qua, đôi mắt sưng húp, đôi chân thon dài đó đã tê dại do quỳ quá lâu. Mọi người không ngờ anh ngày hôm nay lại có bộ dạng như vậy, một vị giám đốc oai phong, đẹp trai mọi ngày nhưng hôm nay anh lại nhếch nhác, cả người dính đầy bùn đất. Nếu không phải họ ở đây cả đêm thì họ sẽ không nhận ra đây là giám đốc của mình.

 

Quản gia thấy anh như vậy, không khỏi đau lòng. Dù gì anh cũng một tay ông nuôi lớn, nhìn anh thế này, sao ông không đau lòng cho được. Nhưng đứng trước tình thế này, ông chỉ biết nhìn anh, nhìn anh ngồi cạnh ngôi mộ, với đôi mắt vô hồn. Đôi mắt không còn sáng đẹp như ngày nào.

 

Cuộc đời này là vậy, nó khốc nghiệt đến dường nào, đau khổ đến dường nào. Người ta nói khi còn người họ có những thứ mình mong muốn, thậm chí là hơn những gì mình mong đợi nhưng họ lại không biết chân trọng giữ gìn, đến khi mất những thứ đó, con người ta mới chạy đi tìm, tìm lại thứ mình mong, tìm lại thứ mình muốn. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Anh lúc này cũng vậy, đã quá muộn để nhận ra lỗi lầm, quá muộn để nhận ra bản thân mình muốn gì và anh đã quá muộn để biết mình yêu cô ấy. Yêu cô gái vì mình mà hy sinh.

 

Mọi người đều nhìn giám đốc lại thở dài. Họ tự hỏi "Yêu là gì, mà khiến cho người ta thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy."

 

Không khí vốn trầm lặng bỗng có một người hối hả chạy tới, giọng gọi lớn.

 

"Giám đốc, có… có tin… cái… cái chết… của thiếu phu nhân."