Đã ướt thế này rồi!

Đường Khắc Phong sau khi trở về phòng của mình thay một bộ đồ mới, lại lập tức chạy đến phòng của Đới Hạnh San.

 

Chỉ là... khi nhìn thấy Ngô Cẩn cùng đám người làm, đứng bên ngoài phòng ngủ của cô.

 

Cậu ta liền đoán được chắc chắn Khâu Kính Hựu đang ở bên trong.

 

Nhưng vẫn cố tình hỏi Quản gia, để xác minh lại suy nghĩ của mình.

 

- Chú Cẩn, Thiếu gia... đang ở bên trong sao?

 

Nhận được cái gật đầu của Ngô Cẩn, trong lòng Đường Khắc Phong càng thêm lo lắng.

 

Cậu ta dám chắc Khâu Kính Hựu tìm Đới Hạnh San, không có chuyện gì tốt lành cả.

 

Chợt, từ bên trong phòng vọng ra tiếng đồ đạc bị vỡ, khiến tất cả những người đứng bên ngoài phòng đều phải giật mình.

 

Đường Khắc Phong nóng ruột tới mức đứng ngồi không yên.

 

Cậu ta sợ Khâu Kính Hựu sẽ lại làm Đới Hạnh San bị thương.

 

Tính xông vào bên trong phòng xem tình hình, lại bị Ngô Cẩn chặn lại.

 

- Con không vào đó được đâu.

 

Quản gia thấy Đường Khắc Phong gần như đã quên hết lời ông nói, cách đây chỉ mới được nửa tiếng.

 

Bây giờ, nếu như để Đường Khắc Phong mở cửa xông vào bên trong, e là cậu ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

 

Ở trong phòng, sau khi ép Đới Hạnh San uống bằng hết chén trà gừng, Khâu Kính Hựu không ai đắc tội mà cũng tỏ ra không vui, ném thẳng chiếc chén sứ vào bức tường sơn màu trắng.

 

Chiếc chén sứ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, vì va chạm với bề mặt cứng rắn mà vỡ tan tành.

 

Thanh âm chói tai kia, cùng với hành động tỏ rõ sự giận dữ của Khâu Kính Hựu, khiến Đới Hạnh San lần này không giấu nổi sự hoảng sợ.

 

Đôi vai gầy của người con gái hơi run lên.

 

Khâu Kính Hựu vươn hai tay bắt lấy hai cánh tay của Đới Hạnh San, đem cô từ dưới sàn nhà lôi dậy, rồi trực tiếp quăng cô lên giường.

 

Tấm lưng thon thả chạm xuống ga giường êm ái.

 

Đới Hạnh San biết tiếp theo hắn muốn làm gì.

 

Mặc dù lần nào cảnh tượng này tái diễn, cô cũng đều rất sợ sự thô bạo của Khâu Kính Hựu, sẽ tước đoạt mạng sống của mình.

 

Nhưng Đới Hạnh San cũng chỉ có thể nằm yên chịu trận, chứ không có lần nào dám chạy trốn, hay là van xin hắn.

 

Mà cho dù cô có quỳ lạy, hay khóc lóc van nài, thì Khâu Kính Hựu cũng sẽ chẳng bao giờ động lòng đâu.

 

Hắn muốn trả thù nhà họ Đới bằng cách dày vò Đới Hạnh San.

 

Cho nên, bộ dạng của cô càng thảm hại bao nhiêu, thì Khâu Kính Hựu sẽ càng cảm thấy thỏa mãn bấy nhiêu.

 

Bị hắn đối xử còn thua cả một con thú cưng, mà Khâu Kính Hựu đang nuôi.

 

Ở trong tiềm thức, đã có tới trăm ngàn lần Đới Hạnh San nghĩ hay là cô cứ thế chết quách đi cho xong.

 

Chứ sống làm gì cho thêm nhục.

 

Nhưng chỉ cần nghĩ đến ba mẹ cùng em trai, thì ý nghĩ ấy của cô lại lập tức bị dập tắt.

 

Khâu Kính Hựu từng nói, nếu như Đới Hạnh San dám chết.

 

Không cần biết lý do là gì.

 

Hắn sẽ cho người chặt cơ thể ba mẹ cùng em trai cô thành nhiều mảnh.

 

Để bọn họ cho dù có chết đi, cũng không thể đi đầu thai, chuyển kiếp.

 

Đới Hạnh San kiên cường sống đến tận bây giờ, cũng chỉ vì ba mẹ cùng em trai.

 

Còn cuộc đời của cô, sớm đã bị Khâu Kính Hựu huỷ hoại.

 

Có còn cái gì nữa đâu.

 

Khâu Kính Hựu đưa tay lên, bắt đầu cởi từng nút cúc trên chiếc áo sơmi của mình.

 

Đến khi bộ ngực vạn vỡ của người đàn ông trai tráng hoàn toàn lộ rõ, hắn lập tức nhào đến, nằm đè lên người Đới Hạnh San.

 

Khâu Kính Hựu thô lỗ dùng hai tay nắm chặt cổ áo lụa ngủ trên người cô, mạnh bạo giựt đứt toàn bộ cúc áo.

 

Chiếc áo bra mà Đới Hạnh San đang mặc có thiết kế nút cài phía trước.

 

Khâu Kính Hựu căn bản chỉ cần lặp lại hành động giựt mạnh chiếc áo, đôi gò bồng tròn trịa cao đầy không còn chỗ ẩn nấp, lập tức hiện rõ trước con ngươi màu đen sâu thẳm của hắn.

 

Hắn nhìn qua gương mặt xinh đẹp như tiên nữ, bước ra từ trong tranh của cô gái dưới thân.

 

Thu vào tầm nhìn biểu cảm chật vật chống đỡ, dường như sắp phát khóc đến nơi của Đới Hạnh San.

 

Khâu Kính Hựu không nói không rằng, trực tiếp cúi đầu xuống hôn mút một bên ngực sữa mềm mại, dùng cái lưỡi không xương quét một vòng quanh chiếc bánh bao trắng mịn.

 

Khiến cho da thịt ở những nơi mà miệng của hắn đi qua, đều bóng nhẫy dịch vị  ướt át.

 

Một bàn tay bao lấy bên kia khe ngực, nơi có một cái bánh bao chưa được Khâu Kính Hựu âu yếm, dùng lực bóp méo.

 

Dưới tác động của hắn, đôi gò bồng ngoại cỡ càng ngày càng căng cứng, nụ hoa xinh đẹp cũng theo đó mà rắn chắc hơn.

 

Huyệt động vẫn còn chưa được phóng thích, đã bắt đầu tiết mật dịch.

 

Đới Hạnh San đưa mu bàn tay lên chặn miệng, ngăn bản thân không thoát ra những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc.

 

Không chỉ dừng lại ở việc nắn bóp, Khâu Kính Hựu còn dùng đầu ngón tay kẹp chặt một nhụ hoa hồng hào sắc xuân, cố ý kéo giãn rồi thả tay, khiến chiếc bánh bao trước ngực cô có độ đàn hồi giống như lò xo.

 

Mà cái miệng to lớn của hắn tham lam mút sâu nhũ thịt còn lại vào trong, dùng răng cọ xát rồi để lại dấu vết trên đó.

 

Lát sau, Khâu Kính Hựu ngồi thẳng sống lưng.

 

Một tay dứt khoát kéo hai lớp quần của Đới Hạnh San xuống, trong khi bàn tay còn lại vẫn đang vân vê bầu ngực sữa mềm mại kia.

 

Lông mu của cô khá là thưa và ngắn.

 

Cho nên, khi lớp quần vải che đậy mật huyệt mê người được kéo xuống, Khâu Kính Hựu dễ dàng thấy rõ miệng huyệt nhỏ bé đang mấp máy vì khoái cảm mà hắn đem lại cho Đới Hạnh San.

 

Hắn đưa một ngón tay đặt ở lối ra vào của sân vận động, không chỉ đón được một đợt thuỷ triều cuồn cuộn chảy ra, mà còn cảm nhận được huyệt động co rút, giống như một cái nam châm, muốn hút ngón tay Khâu Kính Hựu vào trong.

 

Ngón giữa cùng ngón cái của hắn cọ xát với nhau.

 

Khâu Kính Hựu cảm nhận được sự nhớp nháp khó tả. Liền nhìn Đới Hạnh San nở một nụ cười nửa miệng, buông lời giễu cợt.

 

- Đới Hạnh San, cô càng ngày càng đĩ thoã rồi đấy! Mới động một chút mà đã ướt thế này rồi!