Lão Ăn Mày

Mua Dâu Minh Nguyệt 11:39 02/03/2023

Đó là một ngày âm u không một chút nắng, mùi nước mang theo hơi đất xộc thẳng lên mũi khiến cho ai nấy cũng phải khó chịu. Lão Bù vác trên người một cái bao bố to bằng cả người của lão. Lão tình cờ nhặt được khi đang cố bới móc từ trong đống rác thải bẩn thỉu để kiếm một thứ gì đó lót bụng.

Lão Bù kéo cái bao về nhà, nghĩ chắc là sẽ được một món hời, một con trâu hoặc một con bò có thể giúp lão ăn no cả một tháng. Mùi hôi từ chiếc bao bốc lên khiến cho lão thoáng rùng mình. Lão đã từ lâu không còn nghe thấy cái mùi đáng sợ này nữa, cái mùi tử khí kinh tởm. Lão Bù hít một hơi thật dài rồi bắt đầu mở miệng chiếc bao bố ra. Mùi hôi từ bao xộc thẳng vào mũi của lão, khẽ nhăn mặt rồi bằng một động tác dứt khoác như thể đã quá quen với chuyện này. Lão nhanh chóng kéo ra ngoài một cỗ thi thể. Trước mặt lão không phải là một xác của một con trâu hay một con bò mà chính là xác của một cô gái, một cô gái trẻ với chiếc áo bà ba trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Đôi mắt cô gái mở trừng trừng nhìn về phía lão như thể muốn nói cho lão biết cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn trước khi chết đi.

Lão biết cô gái này, cũng biết nguyên nhân tại sao cô ta lại chết một cách bi thảm như vậy. Lão liếc mắt nhìn con Vàng vẫn thường hay chạy theo lão xin ăn rồi buông một câu nói bâng quơ.

“Hôm nay có thịt người, mày có muốn ăn không?”

Con chó kêu ư ử, rồi nằm phục dưới chân của lão, dường như nó không quan tâm đến cái mùi khó chịu phát ra từ cỗ thi thể này.

“Có phải mày muốn chết đói không? Tao không rỗi hơi để làm mấy cái việc tào lao này. Người chết thì cũng đã chết, đó là số phận của họ, chúng ta không có quyền được thay đổi số phận của bất kì một ai.”

Lão hậm hực nhìn theo con Vàng đang rên dưới chân. Lão dùng chân mình đá thi thể cỗ thi thế ra xa mình, chiếc đầu của cô gái bỗng dưng đứt lìa ra khỏi cơ thể khiến cho con Vàng phải đứng dậy và chạy đi chỗ khác. Lão Bù nhìn về phía cô gái, mặc dù cô đã chết nhưng đôi mắt đó vẫn luôn hướng về lão như thể mong lão có thể giúp cô.

“Ta chẳng thể làm được gì cho cô cả, ta chỉ là một lão ăn xin không hơn không kém. Chẳng biết làm cách nào để có thể giúp cô cả. Những kẻ đã hại cô, hãy coi như kiếp này họ nợ cô và từ bỏ kiếp sống này để có thể có kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Xem như lão Bù chúc phúc cho cô vậy.”

Nói rồi lão đứng dậy, cầm theo cái xẻng được gác trong nhà rồi bỏ thi thể cô gái vào trong bao và kéo ra ngoài sân.

***

“Ông Bù ơi, ông có ở nhà không ạ?”

Tiếng gọi của một đứa trẻ đánh thức giấc ngủ của lão Bù khiến lão cau mày. Con Vàng nằm bên cạnh lão thức dậy chạy nhanh ra ngoài, vẫy đuổi sủa.

“Ông Bù ơi, con có mang đồ ăn sang cho ông này.”

Tiếng gọi vang vọng. Lão Bù khó chịu ngồi phắt dậy, đi ra ngoài. Lão nhìn thấy thằng Tí, con trai độc nhất của bà Thơm bán gạo trong làng Hạ Bình. Thằng Tí thường hay ghé nhà lão để chơi, nó cũng là đứa duy nhất không quan tâm lão là ai, cũng là đứa duy nhất không sợ lão. Lão nhìn thằng Tí đang cho con Vàng ăn mà càu nhàu.

“Tổ cha nhà mày, có biết đang là ban trưa không? Giờ còn không lo ngủ mà qua đây, có tin tao ăn thịt mày không?”

“Con mang đồ ăn qua cho ông nè. Ông no rồi sẽ không ăn thịt con.” Thằng Tí cười tít mắt, đôi mắt đáng yêu của một đứa trẻ làm tâm hồn già cỗi của lão cũng được tươi mát phần nào. “Hôm qua con đi câu cá với tụi thằng Thiển thì bắt được một con cá trê lớn. Chưa bao giờ thấy con cá trê lớn như vậy mà má con nói là không được ăn cá trê nên con mang qua cho ông nè.”

“Đã bị chết đuối hụt một lần rồi mà còn dám ra sông bắt cá, đúng là gan to. Bây mà còn bị ma bắt lần nữa thì tao không cứu nữa đâu, vía của bây dễ bị bắt đi lắm.” Lão Bù cầm còn cá trê trên tay của thằng Tí, cũng tấm tắt khen con cá to.

“Con đâu có ra sông đâu mà chết đuối, con với tụi thằng Thiển đi bắt cá gần cái nghĩa địa của làng. Mấy nay trời mưa nước lớn nên gần nghĩa địa đất nhão dữ lắm, chắc vậy nên cá mới bơi vào được.”

Thằng Tí hồn nhiên kể, con lão Bù thì giật thót người, lão nhìn về phía con cá mà có chút hơi hoảng sợ. Con cá trê này ăn xác người, may mà thằng Tí không ăn được cá trê nên mới đưa qua cho lão chứ nếu không thì có lẽ nó cũng mất mạng như chơi.

“Lần sau không được ra ngoài nghĩa địa đem đồ về nữa. Nghĩa địa âm khí rất nhiều, bây mang đồ ngoài đó về, ma quỷ theo ám là khùng khùng điên điên đó.” Lão Bù hù dọa và căn dặn thằng Tí.

Tiếng hét vang lên khiến cho thằng Tí và lão Bù giật mình. Đó là tiếng của mẹ thằng Thiển, bà vừa chạy vừa ẵm theo thằng Thiển trên tay, thằng Thiển giống bị trúng độc, cơ thể giựt liên hồi, miệng sùi bọt mép và hai mắt trắng dã trông vô cùng đáng sợ.

“Bớ làng nước ơi, cứu con tôi với. Con tôi bị trúng độc…”

Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, người hớt hải lấy cái xe đạp chở hai má con thằng Thiển lên trạm xá, ai nấy cũng hoang mang lo lắng nhìn theo bóng dáng hai mẹ con.

“Mày thấy không Tí, mày mà ăn con cá thì hậu quả sẽ giống như thằng Thiển đó.” Lão Bù nói, “Thôi mày về đi, đừng làm phiền tao đi ngủ.”

Thằng Tí định nói điều gì nhưng rồi lại thôi, nó lặng lẽ xách cái giỏ đi về nhà. Lão Bù quay mặt nhìn nó, rồi trong đôi mắt lão lại ánh lên một ánh nhìn khó hiểu. Lão ngước đôi mắt xa xăm nhìn về nhà thằng Thiển rồi mỉm cười đầy quái dị.

Lão Ăn Mày