Học Sinh Cá Biệt

Khung cảnh vắng lặng trong khuôn viên trường vào buổi sáng sớm đã quá quen thuộc đối với Ninh Tịch. Suốt những ngày mẹ nằm viện, cô luôn tranh thủ đến trường rất sớm để ôn bài cũ, đây là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của cô bởi vì sau giờ học nếu không phải đến bệnh viện chăm mẹ thì cô cũng sẽ chạy đi làm thêm đến rất khuya. Hoàn toàn không có thời gian bỏ trống.

 

Cô đến phòng bảo vệ lấy chìa khoá cửa kết quả lại phát hiện ô chìa khoá đã trống. Kỳ lạ là hôm nay lại có người đến sớm hơn cô.

Ninh Tịch lòng mang hoài nghi trở về phòng học, quả thật cửa đã mở nhưng căn phòng vẫn im bặt, không một bóng người.

Cô không nghĩ nhiều nữa, lần lượt mở cửa kéo rèm, những tia nắng sớm từ ô cửa sổ chiếu vào phòng học.

 

 

- Chói mắt quá ! Ai cho phép cậu mở cửa vậy ?

 

 

Ninh Tịch giật bắn mình, suýt chút nữa bị doạ cho đứng tim, cô thất đảm nhìn về phía sau.

 

 

- Thiên Vũ, cậu nằm đó từ bao giờ vậy?

 

 

- Bị ngốc sao? Liên quan gì đến cậu ! - Bạn học kia phàn nàn, thân thể lười biếng nằm im trên mấy chiếc ghê được kê sát lại, cuốn sách úp trên mặt chỉ để lộ ra mái tóc xoăn nhuộm màu bạch kim nổi bật.

 

 

- Gia Thiên Vũ ! - Ninh Tịch gầm lên thất thanh, giật phăng mấy cuốn sách kê dưới đầu, cuốn sách che trên mặt cũng theo đó rơi xuống đất - Tôi nói bao nhiêu lần rồi, sách vở của tôi là để học tập, không có nghĩa vụ làm gối đầu hay kê chân cho cậu !

 

 

Gia Thiên Vũ cau mày, lồm cồm bò dậy - Lớp trưởng à, cậu đừng suốt ngày cằn nhằn giống một bà cô khó tính như vậy.

 

 

- Nếu cậu nghiêm túc học hành thì tôi có cần phải như vậy không?

 

 

Ninh Tịch hậm hực ngồi xuống ghế bên cạnh, không hiểu tại sao chủ nhiệm có thể giao một tên vô tổ chức như vậy cho cô kèm cặp nữa. Gia Thiên Vũ là một tên bất trị hay nói cách khác chính là trùm trường, mọi thói hư tật xấu xuất hiện trong tập thể này đều do hắn mà ra.

Chỉ cần nhắc đến cái tên của hắn thì dù học sinh hay thầy cô giáo trong trường đều phải kiêng nể, âu cũng bởi những trò quậy phá mà hắn bày ra nhan nhản, không những trêu ghẹo bạn học mà ngay cả giáo viên cũng bị hắn đem ra làm trò đùa.

Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đả động đến Gia Thiên Vũ vì gia thế đằng sau hắn thật sự rất kinh khủng.

 

 

- Nếu đã đến rồi thì mở sách ra ôn lại bài cũ đi, đừng lười biếng nữa.

 

 

- Làm sao đây? Tôi không mang gì cả.

 

 

 

- Nếu không mang sách vở thì cậu đến trường làm gì?

 

 

- Tôi không muốn về nhà. Đêm qua uống hơi nhiều nên ngủ ở khách sạn, giờ chỉ có thể đến đây.

 

 

- Cậu như vậy không sợ bố mẹ lo lắng sao?

 

 

Gia Thiên Vũ nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo, sắc mặt dường như hiện rõ nét muộn phiền. Họ sẽ không quan tâm đâu, thậm chí hắn có bỏ nhà đi vài ngày cũng sẽ không có bất kì ai lo lắng mà chạy đi tìm.

Hắn vò đầu, hơi men còn sót lại trong người khiến cơ thể hắn thật mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.

 

 

- Lớp trưởng, tôi mượn chỗ này một lát !

 

 

Gia Thiên Vũ vừa dứt lời đã gối đầu lên đùi cô, Ninh Tịch sững sờ đứng hình mất vài giây, miệng lắp bắp :

 

 

- Cậu... cậu làm gì vậy? - Cô vừa nói vừa cố gắng đẩy hắn ra. - Cậu... nặng quá đấy ! Đi ra nhanh !

 

Gia Thiên Vũ cố tình không nghe thấy, mặc kệ sự phản đối của cô mà cố chấp nhắm mắt ngủ. Ninh Tịch cố gắng kìm nén cơn tức giận, hạ giọng khuyên bảo hắn :

 

 

- Thiên Vũ, cậu muốn ngủ thì mau về nhà đi, lát nữa có người đến nhìn thấy cảnh này sẽ không hay lắm đâu.

 

 

- Tôi không quan tâm !

 

 

Hết chịu nổi, Ninh Tịch tát hắn một cái, hành động bộc phát này cũng uy lực quá đi, khiến má hắn hằn đỏ nằm ngón tay. Gia Thiên Vũ trừng mắt ngồi phắt dậy, trực tiếp dùng hai tay ép cơ thể cô vào tường, mặt đối mặt trong cự ly không thể gần hơn nữa khiến Ninh Tịch bối rối.

 

Dường như khoảng cách này không làm Gia Thiên Vũ thoả mãn, hắn không dừng lại mà tiếp túc cúi xuống, miệng cười gian mãnh chú ý đến đôi môi đỏ mọng của Ninh Tịch. Cô theo phản xạ quay mặt đi trước khi môi hắn chạm đến.

 

Gia Thiên Vũ khựng lại, một giây liền bật cười lớn buông tha cho Ninh Tịch, cô hít thở một cách khó khăn.

 

- Cậu cũng mạnh tay quá rồi đó ! - Gia Thiên Vũ khẽ chạm vào má rồi nhăn mặt, vẫn phô ra vẻ cợt nhả. - Ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai này cậu đền nổi không?

 

 

- Tôi còn sợ làm đau tay mình đó !

 

 

- Đồ ngốc !

 

 

- Hai người đến sớm vậy chỉ để cãi nhau sao ?

 

Một cậu bạn từ bên ngoài bước vào cắt ngang bầu không khí lúc này. Ninh Tịch không muốn phí thời gian, còn không mau ôn bài sẽ không kịp giờ nữa. Cô mở sách vở ra trước mặt.

 

- Gia Thiên Vũ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà cậu đến sớm vậy?

 

 

- Còn nói nữa tôi đánh gãy chân cậu !

 

 

Gia Thiên Vũ nặng nề đứng dậy, đội chiếc mũ che đi một nửa vẻ đẹp trai bá đạo vốn có, không quên xoa đầu Ninh Tịch một cái trước khi rời đi.

 

 

- Tôi đi nhé?

 

- Đi đâu?

 

 

- Tìm chỗ ngủ một giấc.

 

 

- Không cần học sao?

 

 

- Không cần...

 

 

 

Ninh Tịch lắc đầu chán nản nhìn theo bóng dáng cao lênh khênh của hắn khuất dần qua những ô cửa sổ. Ông trời đúng là ban cho hắn tất cả nhưng lại hơi thừa thãi khi ban cho hắn một thái độ sống quá đỗi vô tri.

Nhưng một khi sinh ra đã ở vạch đích, dù có cố gắng hay không hắn vẫn luôn là người chiến thắng.